Em cần thời gian để quên anh đi...
Em cần thời gian để quên anh đi...
Và theo thời gian, em đã cảm nhận sâu sắc câu nói ấy. Nó thật đau, đau đến mức em ước gì chúng ta là người xa lạ...
Nếu mình là người lạ, hẳn em đã không phải cố nén lòng mình để không hét lên: “Anh im đi” mỗi khi anh say sưa kể về một người con gái khác. Nếu mình là người lạ, em cũng không cần khống chế sự hờn ghen và chua xót của bản thân để cho anh một bờ vai mỗi khi anh và người ấy có khúc mắc, em lại càng không cần dối lòng mình nói những lời chúc phúc và mỉm cười nhìn anh và người ta bên nhau.
Thế nhưng… không biết là may mắn hay bất hạnh… ta lại là bạn thân, là người cùng chia sẻ tất cả những cảm xúc, là người nắm giữ những bí mật của đối phương, là người sẽ chìa cho người kia bờ vai hoặc vòng tay ấm áp để ổn định tâm trạng khi bối rối, thất vọng, đau khổ, cũng là người sẽ dịu dàng lau nước mắt cho đối phương, thậm chí cười - khóc vì niềm vui - nỗi đau của người còn lại.
Nghe có vẻ thật hạnh phúc anh nhỉ? Em vui vì sự thân thiết của chúng ta. Tuy nhiên, ngày anh rạng rỡ kể với em về một cô gái đáng yêu xa lạ cũng là ngày em nhận ra rằng niềm vui ấy, hạnh phúc ấy đã kết thúc, cũng là ngày em hiểu rằng mình cần chôn vùi những cảm xúc yêu thương chân thành vào góc khuất nhất nơi trái tim yếu đuối. Những ngày mai tiếp theo sẽ là những dằn vặt, đau đớn trong thầm lặng, là những nỗi niềm không thể tỏ bày cùng bất cứ ai.
Những cung bậc cảm xúc mà anh mang lại thật quá sức chịu đựng của em mất rồi, trái tim hân hoan khi ta thân thiết, căng thẳng và đau đến nghẹt thở khi có người con gái khác xuất hiện, hy vọng mãnh liệt khi anh và họ kết thúc, rồi lại tuyệt vọng khi tiếp tục có người con gái khác bước vào trái tim anh. Những cung bậc ấy cứ tiếp diễn như một vòng tuần hoàn… Ấy vậy mà đã 8 năm.
Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, em đã thinh lặng làm một chiếc bóng dịu ngoan bên anh 8 năm rồi anh ạ. Em không có gì để oán trách, bởi tình cảm là chuyện của con tim và con tim luôn có lý lẽ của riêng mình. Không ai có thể trả lời tại sao giữa bao người em lại yêu anh, càng không ai đáp được em thua kém những cô gái khác ở điểm nào mà anh lại chọn họ, không chọn em dù chính anh luôn khẳng định rằng em là người hiểu anh nhất, cho anh cảm giác thân thiết và ấm áp nhất.
Chỉ là em hiểu rằng, đã đến lúc em nên buông tay để tìm một hạnh phúc khác cho mình, cũng là để tránh cho anh khó xử nếu một ngày tình yêu em cố giấu ấy không thể chìm sâu như em mong muốn.
Nếu ngày ấy phải đến, có lẽ em sẽ lại đau lòng nhiều hơn và tự trách mình nhiều lắm. Bởi hơn ai hết, em chẳng muốn lòng anh phải “gợn sóng u hoài”, em không muốn – dù chỉ một chút.
Em là đứa con gái cực mâu thuẫn, em hờn ghen khi anh vui cười cùng người khác nhưng chỉ cần gương mặt anh phảng phất chút muộn phiền em đã thấy lòng mình từng cơn quặn thắt. Em mong anh hạnh phúc thế nhưng nhìn anh yên vui bên người em lại cười vô cảm như người mang mặt nạ.
Thế nên em phải buông anh ra thôi, phải thôi những vu vơ chờ mong, nhung nhớ, thôi những ghen hờn, buồn tủi, thôi lợi dụng tình bạn ấy để lấy chút ấm áp cho riêng mình. Em phải thôi những điều không nên ấy và trở về đúng vị trí của mình - vị trí của một người bạn - ở sau - lưng - anh nhìn người con gái khác đứng - cạnh - anh, tay trong tay đượm nồng hạnh phúc.
Thứ mà em cần nhất bây giờ là thời gian, bởi ngoài nó ra em chẳng còn biết làm thế nào để phôi pha kí ức, bôi xóa hình bóng trong tim, quên lãng thanh âm trầm thấp mà quyến rũ ấy.
Và … có ai trả lời giúp em không?Thời gian là bao lâu…?
Nguyễn Tâm