Em cần có anh cho những chuyến đi cuộc đời của em...
Em cần có anh cho những chuyến đi cuộc đời của em...
Lâu quá...! Đến nỗi em dường đã không còn nhớ rõ những kỉ niệm ngọt ngào tưởng như là khó phai trong hai đứa. Từ ngày đầu tiên anh nắm tay em "Làm bạn gái tui nghe", cuộc sống của em cứ đổi dần đổi dần, từ những gam màu thật tối, thật buồn sang màu hồng, màu đỏ, màu xanh, những màu sắc thật sặc sỡ của hạnh phúc, của ngọt ngào, của cả niềm vui và hi vọng. Cười nhiều hơn khóc, mà nếu có khóc cũng chỉ là những giọt nước mắt rất nông nổi của em vì ghen tuông nhỏ nhặt, vì quá yêu anh hay vì quá nhớ anh- một nỗi nhớ thường trực khi vắng anh, khi thiếu anh, một thứ "nhớ" mà em gọi nó là "nhớ giền"! Dai dẳng và tha thiết...
Chuyến xe sang nay, đưa em rời khỏi anh trong ánh bình minh ngọt ngào, pha chút lạnh se se của miền biển những ngày đầu đông. Thật ra là mát, một bầu không khí rất dễ chịu của những ngày nắng nhẹ mà gió cũng nhẹ sau trận ấp thấp nhiệt đới. Nhưng em thấy lòng mình hơi lạnh, hơi lạnh thôi anh nhé, vì trong tim vẫn còn hơi ấm của anh. Xe lăn bánh vài dòng, mọi thứ quanh em nhòe dần nhòe dần vì nước mắt. Bởi nỗi nhớ, và một chút sợ sệt. Phải, em đang sợ, sợ xa anh, sợ vắng anh, sợ phải đi một mình lắm anh à.. Em yếu đuối và nhút nhát, hậu đậu chẳng biết lo toan chuyện gì nên từ lúc yêu nhau, khi nào anh cũng cận kề che chở và trong mọi chuyến đi xa em đều có anh bên mình, em chưa hiểu cảm giác lạc lõng khi không anh bên cạnh là như thế nào. Giờ thì đã rõ...
Lần đâu tiên cho một chuyến đi xa một mình, em thấy mình khắc khoải và yêu anh vô bờ bến. Và khi cô đơn, khi vắng đi những quan tâm rất nhẹ nhàng, dịu ấm của anh là khi em biết mình cần anh đến nhường nào, là khi em biết mình yêu và cần anh tha thiết... Đã rất nhiều lần mà nói đúng hơn là mọi ngày, bất kể thời gian em đều hay nũng nịu để được anh cưng chiều, anh biết vậy, mà vẫn cứ chiều theo mọi điều em muốn, và dù cho em có làm sai hay dỗi hờn vô cớ, anh cũng không đành, không nỡ giận hờn em. Một người đàn ông rất đỗi lạnh lung trước mọi ánh mắt vậy mà với em anh lại yêu chìu đến lạ, đến nỗi lo lắng từng li từng tí cho cuộc sống của em, đến nỗi khi thiếu anh, em không biết phải sắp xếp mọi thứ như thế nào cho thật đúng. Trên chuyến xe, em đã khóc vì những suy nghĩ đó, nhưng thiếu anh, ai là người lau nước mắt, nghĩ vậy nên thôi, em không khóc nửa, để tập mạnh mẽ hơn một xíu, một xíu thôi, nhỏ xíu như sợi tóc vậy thôi anh ạ!
Chuyến đi hơn trăm cây số đối với em đã là thật dài và thật xa nếu nó không có anh, em thầm nghĩ chặn đường dài phía trước sẽ như thế nào nếu chỉ mình em bước đi, anh hả? Con đường nào cũng có chông gai, cũng có thử thách, có thể nhẹ nhàng có thể dữ dội, liệu rồi anh có còn đủ mạnh mẽ, kiên định và yêu thương để bao dung, che chở em trước mọi giông gió mình sẽ gặp trên đường đời? Liệu rằng có khi nào đó anh mệt mỏi vì phải bận lòng nhiều thật nhiều vì một con bé hay dỗi hờn, nũng nịu và mong manh, yếu đuối như em? Nghĩ... mà lòng thấy thương anh vô bờ.
Hay là em đã quá phụ thuộc vào anh rồi? Hay là em đã quen với hạnh phúc mà a trao rồi.. Thật tuyệt vời, kể từ ngày có anh. Ừ, thì cứ phụ thuộc mãi, thì cứ hạnh phúc mãi thế này, em sẽ yếu lòng và hay làm nũng như trước giờ em vẫn thế để anh mãi là bờ vai chắc chắn nhất cho em tựa.. Sài Gòn này lòng người chật chội quá anh à, chỉ mỗi anh là một kẻ xa lạ chịu chứa chấp con nhỏ ngang bướng như em ở trong tim mình thôi anh nhỉ? "Kẻ xa lạ"- của ngày xưa à (của ngày xưa thôi nhá), em cần có anh bên mình! Mình yêu!