Duyên này dừng lại ở đây thôi...
Duyên này dừng lại ở đây thôi...
Anh à, yêu anh, em cũng đã cố gắng lắm đấy, vì em còn ngu ngơ về tình yêu lắm. Em đã thay đổi, mở lòng ra nhiều hơn, bớt sợ đám đông hơn, dám sống cho chính em. Anh luôn bảo: "Em không hiểu anh". Nhưng anh à, em là đứa luôn sẵn sàng lắng nghe anh bất cứ lúc nào mà, chắc chắn em hiểu anh dù ít hay nhiều.
Khi anh giận em vì một lý do lãng xẹt, anh đã nói nhiều thứ mà em nghe thấy buồn lắm, em giải thích nhưng anh không nghe, rồi chính em đã chủ động muốn chúng ta gặp nhau, nói chuyện. Em đã tạo cơ hội để anh và em đều nói ra suy nghĩ của mình. Vậy mà lúc em sai, em đã xin lỗi, đã giải thích, đã xuống nước, đã bảo chúng ta nên gặp nhau nói chuyện. Nhưng anh không thèm để ý, chỉ biết trách em, nói lời chia tay, em bất lực, hai từ "Chia tay" dễ nói ra vậy à anh?
Anh nói em cố chấp, ích kỷ nhưng anh cũng cứng đầu đấy thôi, lúc nào cũng chia tay rồi được vài bữa lại nhắn tin cho em: "Anh nhớ em lắm". Em là chiếc lò xo đàn hồi hay sao mà anh cứ đẩy ra xa rồi đưa về gần mãi như vậy? Em là con người mà, cũng có lòng tự tôn, cũng biết buồn và đau chứ. Xa nhau, em cứ lặng lẽ vào facebook của anh, dõi theo anh trong âm thầm, vì em biết em nói quá nhiều rồi, nói nữa thì liệu có tốt, với cả anh đẩy em ra mà em còn bám theo anh làm gì, vậy nên em im lặng. Sự im lặng nó còn vượt trên tất cả biết bao lời nói anh ạ. Với em, im lặng chính là vì không thể nói nổi nữa, bất lực và cả tổn thương.
Với anh, có lẽ em là đứa ích kỷ, cố chấp, vô tâm, luôn khiến anh khổ sở. Nhưng em thấy tự anh làm khổ mình nhiều hơn đấy, suy nghĩ thoáng ra hơn đi anh, hãy đặt mình vào vị trí của em, anh sẽ hiểu. Không phải giống như bao người con gái khác, dù là ai sai thì con trai cũng phải làm lành, em xin lỗi là bởi vì tự em thấy mình có lỗi nhưng em không cố ý đâu. Hai ta chẳng ai là đúng hoàn toàn, sai hoàn toàn cả nhưng mỗi người hãy bớt cái tôi của mình đi, thông cảm cho nhau một chút. Đâu chỉ tồn tại thứ tình yêu mà không có sự thông cảm, thấu hiểu, thứ tha?
Đến với nhau là định mệnh, xa nhau có lẽ là do hết duyên. Vậy thôi anh ơi, đừng buồn nữa nhé, cứ coi như là chúng ta không có phận, chắc chúng mình chỉ có thể bước cùng nhau được một đoạn, không thể cùng đi hết một con đường. Cảm ơn anh đã cho em biết được tình yêu nó vuông tròn thế nào, nó ngọt đắng ra sao? Em không trách anh đâu, vì anh có những lý lẽ riêng của mình, rồi sẽ có người cần anh và yêu anh một cách đúng nghĩa. Đến với em, anh chỉ tổn thương và đau khổ thêm, chắc duyên này dừng lại ở đây thôi anh nhé!