Duyên chưa đủ hay tình cũ vốn chẳng đong đầy?
Duyên chưa đủ hay tình cũ vốn chẳng đong đầy?
Em ngày ấy là một cô gái vô tư, yêu anh bằng tất cả sự ngây thơ và vụng dại của mối tình đầu. Anh chững chạc và trưởng thành, em thì trẻ con và ngang bướng. Em và anh ngày ấy quá khác biệt, nhưng ít ra, ta đã từng hạnh phúc.
3 năm, 8 tháng, 11 ngày...
Bên nhau để rồi lìa xa vì hai chữ không hợp. Có những ranh giới dù rất muốn nhưng em chẳng thể nào vượt qua. Và rồi chính hai ta lại vấp phải cái ranh giới ấy. Quãng thời gian bên nhau cũng đủ dài để em tin rằng mình sẽ bên nhau mãi. Và em cũng tin rằng mình có thể làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc ấy. Nhưng đến khi xảy ra em mới biết, tất cả không bao gồm gia đình anh và em...
Bố mẹ anh nói hai đứa không hợp rồi phản đối. Anh giấu em điều đó nhưng anh biết không, anh chẳng bao giờ có thể che giấu được cảm xúc trong ánh mắt của mình. Em đủ hiểu anh để biết rằng anh đang không ổn. Và khi em biết tất cả, em cảm thấy chính bản thân mình cũng không thể ổn. Em biết anh sẽ đấu tranh đến cùng để giữ tình yêu ấy, nhưng nơi chính bản thân em lại thấy sợ. Em sợ một tình yêu không được chúc phúc. Em sợ một kết thúc có thể làm anh tổn thương để rồi em cũng sẽ làm tổn thương chính mình. Thật sự em rất sợ.
Em đã cố gắng yêu, cố gắng bên anh như chưa có gì xảy ra. Nhưng em lại chẳng thể giả vờ như chưa từng có gì hết. Em cảm thấy mệt mỏi trong chính cuộc tình của em và anh, nơi mà em đã từng vô cùng hạnh phúc. Nhưng hai người không duyên phận yêu nhau cũng như hai sợi chỉ bị rối. Bên nhau càng lâu cũng như chỉ càng gỡ càng rối. Để đến khi định mệnh phải tách họ ra chỉ còn cách là cắt đi tất cả.
Một người con gái có thể làm bất cứ điều gì vì người cô ấy yêu. Tất cả là bao gồm cả việc tự mình chấm dứt tình yêu ấy. Và em quyết định rời xa. Anh muốn níu, em thì cứ buông. Xa nhau là điều mà em đã nghĩ là tốt nhất. Nhưng em cũng sợ mình sẽ hối hận, em sợ mình sẽ không thể đi khi đã phụ thuộc vào anh quá nhiều. Vậy mà, em đã xa rồi chẳng một lần quay lại. Anh giờ liệu đang mong ai, nhớ ai hay yêu một ai khác chẳng còn là chính em.
Em cô đơn, và nhiều lúc em thật sự không biết nên làm gì trong những khoảnh khắc cô đơn ấy. Nhớ anh ư, mối tình đầu…?
Đặng Vân Anh