Snack's 1967
Đừng nói với anh ấy, tôi vẫn còn yêu...

Đừng nói với anh ấy, tôi vẫn còn yêu...

Tác giả: Sưu Tầm

Đừng nói với anh ấy, tôi vẫn còn yêu...

Ngày qua ngày, ngày đến rồi lại đi, biết đến khi nào em mới quên được anh. Em đâu trách anh ngày đó phụ bạc, nhưng em buồn cho anh. Vì một kẻ vô tình mà anh đem lòng phụ bạc, để bây giờ chân bước loạn lạc tìm đâu ra một nẻo đường. Em nhớ anh nhiều lắm. Em vẫn nhớ về ngày xưa, những ngày vô cùng tươi đẹp, ngày tình mình chưa tan. Những cử chỉ ngốc nghếch, vụng về hay những lần nắm tay nhanh chóng rồi rụt lại và còn cả những chiếc ôm ngày mưa. Mưa rơi xuống, vỡ rồi, nát tan thành những hạt nước trôi đi mãi trôi đi. Anh như thế, lặng thầm, nói lời chia tay rồi quay bước đi, mãi đi. Em hận mình không thể đứng bên cạnh anh như lúc xưa nhưng em cũng trách anh vô tình. Hai chúng ta dày vò nhau khiến cả hai mệt mỏi, điều quan trọng hơn cảở đây là bên em anh không có tương lai. Duyên một mà nợ hai thế nhưng nợ mình đã trả hết qua 8 năm làm bạn thân rồi thêm nửa năm làm người yêu nữa phải không anh? Rốt cuộc thì trăng đã tàn, lòng em cũng nguội lạnh. Biết là níu mãi không được nữa nên em phải buông thôi. Buông tay cho anh đi tìm một nơi bình yên hơn, chỉ mong một ngày nào đó gặp lại anh, tim em không còn nhói lên.

Đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Phụ nữ nói lời chia tay có khi chỉ vì giận giữ hoặc mong nhận được phản ứng của đối phương. Nhưng khi đàn ông nói lời chia tay, cũng có nghĩa là anh ta đã suy nghĩ cẩn thẩn về điều này.

Đừng nói với anh ấy, tôi vẫn còn yêu...

Anh bảo chúng ta như nhau thôi, em chưa từng chưa từng như thế. Em yêu anh rất lâu rất lâu rồi, đơn phương thôi và bây giờ nếu em còn yêu nó vẫn được tính là đơn phương chứ? Em không có nhiều tiền nhưng em đã nhịn ăn sáng cả tuần vì để mua nón mới cho anh, vì anh giận, vì đó là ngày kỉ niệm 1 tháng tình mình. Em không có nhiều thời gian rảnh rỗi nhưng em vẫn dành ra hơn 4 ngày để gom đủ 10 viên kẹo có chữ "I love u" tặng anh ngày mình quen nhau được hai tháng. Nón ừ thì anh có đội đó, còn những viên kẹo kia anh có thèm coi vào mắt đâu. Em biết anh yêu em, nếu không thì sao anh lại lấy móc khóa em tặng làm móc khóa xe và mang theo mãi thế, nếu không yêu em thì sao anh lại nhìn cái nón mà ngồi cười ngây ngốc đến thế. Vậy mà tại sao anh lại dứt khoát như vậy, thứ anh cần hình như em không với tới hay sao? Anh có thể trách mắng em chỉ vì mẹ mắng, anh có thể bỏ rơi em giữa khuya bởi vì anh buồn, em ghen với người ta thì anh cười còn anh, có bao giờ ghen đâu mà để em cười đây. Hình như vết thương đau quá, lâu quá rồi nên mất đi cảm giác rồi anh nhỉ? Có biết ngày chia tay, người con gái yêu anh lặng lẽ ngắm ánh sáng vàng vọt, phủ đầy nơi thành phố xa lạ vì muốn trốn tránh anh. Nơi xa lạ đó em không quen biết ai cả, người ta nhìm em như một kẻ điên anh biết không?. Sài Gòn hoa lệ, anh ở nơi xa hoa, em ở đây rơi lệ.

Quá khứ trôi qua hơn một năm rồi, đây có lẽ là lần cuối em viết về anh. Anh có vui không khi đọc những dòng này, anh có vui không khi biết em vì để anh thanh thản nắm tay người ta mà tìm cho mình một người thay thế anh, cái cách em làm giống như một tội ác, người phụ nữ như em tệ bạc không, sa đọa không? Vì ai? Vì đâu? Và vì sao?

Níu kéo chi những tháng năm xa vời

Hương mật tựa khói sương tím nhạt

Hoàng hôn còn hát trên mi mắt

Lòng nào nhung nhớắt đã lang thang...

Vô Ưu