Đừng bỏ quên em lâu quá...
Đừng bỏ quên em lâu quá...
Đôi khi em thấy nhớ anh da diết...
Em nhớ cái cách anh cười, nghe nó "khó đỡ" không sao hiểu được, nhưng đó lại chính là một phần của anh khiến em thích.
Em nhớ cái cách anh gọi em, những cáitên rất chi là kì cục anh nghĩ ra để khiến em nổi điên lên, nhưng đó lại là những cái tên mà em cảm thấy dễ thương và hay ho nhất.
Em nhớ lần đầu anh tỏ tình với em "Làm đại ca T nha", thật trẻ con và buồn cười, nhưng nó lại là nguyên nhân làm em cười rúc rích cả đêm và chẳng thể nào ngủ được.
Em nhớ hai củ khoai lang nướng anh mua tặng em nhân ngày sinh nhật, nhớ tô "cốc cốc" 12h khuya anh mua sang cho em dù trời Đà Lạt mùa này chẳng khác gì cái tầng đông của tủ lạnh.
Em nhớ cái người sợ ma mà miệng vẫn cứ oang oang làm gì sợ, để rồi lúc hai đứa xem phim ma hết trùm chăn kín người rồi lại nấp sau lưng em chẳng dám mở mắt.
Em nhớ anh. Nhiều lắm...
Nhưng anh bây giờ xa em quá. Hai chúng ta lại quay về với cuộc sống riêng của mỗi người, và lại làm bạn của nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh tiếp tục với cuộc sống tự do tự tại, với những tháng ngày rong chơi của riêng anh. Còn em, hàng ngày vẫn cứ đi đi về về giữa những nỗi nhớ và suy nghĩ về anh.
Bạn em bảo em quên phắn anh đi cho nhẹ đầu, bởi anh quá vô tư, vô tư tới mức vô tâm mà đôi lúc quên mất cả em. Muốn lắm chứ, nhưng em đâu biết phải làm sao? Nếu quên một người mà dễ dàng như vậy thì em đã chẳng phải như con ngốc thế này. Mối quan hệ của chúng ta còn chưa kịp được đặt một cái tên. Hai chúng ta cứ thế mà đến bên nhau rồi cứ thế mà rời xa nhau, không có bất kì một sự định ước hay hứa hẹn. Mà em thì chẳng muốn buông..
Em muốn lại được nhìn thấy anh, nghe điệu cười "khó đỡ" của anh, muốn được nghe anh gọi "đại ca"...muốn lắm...
Đà Lạt nhỏ bé như thế này, liệu có cho ta thêm một cơ hội nào nữa không anh?
Trời bắt đầu lạnh dần lên rồi, đừng bắt em phải chờ lâu quá, anh nhé! Vòng tay em nhỏ lắm, không đủ để tự ôm lấy mình đâu anh...