pacman, rainbows, and roller s
Du ngoạn yêu đương...

Du ngoạn yêu đương...

Tác giả: Sưu Tầm

Du ngoạn yêu đương...

Một ly cafe bailey đặc biệt…

Tôi bước xuống khỏi xe bus, thở một hơi dài để cân bằng áp lực trong phổi đang chênh lệch với bên ngoài vì điều hòa xe bus và cái nóng chưa kịp tan của đường phố Hà Nội bắt đầu buổi đêm. Ngược chiều với dòng xe trên đường, tôi đưa mắt tìm một màu xanh đặc trưng.

Tôi đã nghe đến cái tên này rất nhiều và luôn tự nhủ một lúc nào đó sẽ đến thử đồ uống. Đến khi người bạn thân đi làm thêm ở đó, mong muốn đó càng có lý do để hiện thực hóa. Một phần là ủng hộ bạn, phần nhiều là thỏa mãn cái ham muốn được thử mọi quán cafe, thỏa mãn tình yêu với cafe và quán xá.

Du ngoạn yêu đương...

Tôi là Song Ngư mà, thế nên cứ hoài say nắng. Những cơn say nắng, chúng đến bất ngờ không hề báo trước. Chẳng hiểu vì sao. Tần suất xuất hiện của chúng ngày càng nhiều. Vì tôi là Song Ngư, thế là đôi lúc tôi cứ ngô nghê nuôi giấc mơ ngọt ngào, lung linh bằng trí tưởng tượng của mình. Ừ thì cứ kệ bản thân say nắng như thế đi.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ của người quen cũ. Một người tưởng như đã chìm vào lãng quên. Im lặng ngắm nhìn anh trong quầy bar. Chỉ là tôi rất thích nhìn những dáng hình thoăn thoắt trong quầy bar với những ly tách và máy móc, lúc đó tôi được mặc sức tưởng tượng về bản thân mình. Trông mình có thành thạo được như thế không? Mình có nhanh nhẹn như thế, chăm chú và nhìn… quyến rũ như thế? Chắc chỉ có tôi cảm thấy những người bartender hay barista trong quầy bar rất quyến rũ. Cô nàng thu ngân nửa lạnh lùng khều tay với anh, ra dấu cho anh rằng có một người đang chằm chằm nhìn anh, chờ anh quay ra để mỉm cười chào hỏi. Hai lần, anh mới thực sự quay sang, nhìn thấy tôi. Tôi vẫy những ngón tay vui vẻ, háo hức, cười tít mắt chào anh, dấu cho anh rằng tôi sẽ ra ngồi ngoài vỉa hè đang đông nghịt khách của JaMocha. Anh lại tiếp tục bận rộn với hàng dài order trong quầy bar.

Gọi một Café Bailey – theo gợi ý của thằng bạn thân. Ngồi một mình ngắm nhìn mọi người trong quán. Hai người, có vẻ là quen thân của quán ngồi bàn chuyện gì đó ngay cạnh tôi cũng gọi cho mình mỗi người một ly như thế. Một nhóm bạn toàn những cô nàng hotgirl ngồi ngay trước tôi đang thay nhau check in, pose các kiểu na ná nhau cùng một anh chàng có lẽ là bạn trai của một trong những cô kia. Hai người tầm 30 ôm vai, chào hỏi nhau trong quán. Sau cái lớp cửa kính kia là không gian mát lạnh điều hòa mà bao người đang mơ ước trước cái nóng hành xác này của trời đất.

Du ngoạn yêu đương...

Tôi chuyện trò vu vơ với anh nhân viên đang quẩn quanh bên ngoài quán. Bạn tôi làm phục vụ. Còn anh đang trong quầy bar. Mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy lặng thinh trong lòng và rộn ràng trong tim. Một quán café, những câu chuyện khác nhau mở cánh cửa của nó, đến và đi. Còn quán cafe ấy chỉ im lặng dõi theo, lắng nghe, đôi khi là khe khẽ hát những giai điệu ngọt ngào để điểm thêm xúc cảm cho những trái tim tìm đến với nó.

Rồi khách vắng dần. Tôi ngồi với đứa bạn thân. Rồi anh nhân viên tôi vừa nói chuyện. Thế rồi đột nhiên anh đẩy cửa bước ra. Quầy bar đã được rảnh rỗi. Anh ngồi xuống. Chúng tôi chào nhau, mỉm cười. Đột nhiên tôi cảm thấy nụ cười của mình sao trở nên ngọt thế. Và rồi nói chuyện. Café, cuộc sống, công việc, đôi điều về sở thích nhảy nhót – những thứ gắn kết anh em tôi. Rồi anh chủ quán ngồi xuống, giới thiệu, làm quen và bắt tay tôi. Tôi không chuẩn bị tinh thần đến đây để làm cô nàng ngoại giao. Hôm nay tôi chỉ muốn im lặng ngồi trò chuyện cùng những người bạn cũ. Dù thế, quen thêm những người bạn mới đó cũng là một điều tuyệt vời với tôi.

Trời mưa như trút. Cuộc hẹn hò của tôi và người bạn thân bắt buộc phải hoãn lại. Tối nay tôi đến đây chỉ vì cuộc hẹn ấy. Định đi tìm kiếm chút men say để cùng bạn bè khóc cười với nhau, để thả đi những phiền muộn bề bộn cuộc sống.

Du ngoạn yêu đương...

Có lẽ cơn mưa ấy nối duyên cho tôi với quán cafe này. Anh chủ khui một chai boxdeaux blueberry. Nhân viên quán, một đôi bạn khách quen của quán và cả tôi cùng ngồi uống chai rượu ấy. Chẳng hiểu vì mưa hay vì điều gì mà không khí không hề giống một buổi tụ họp bạn bè ăn mừng. Mọi người nghe mưa, nghe nhạc. Đôi lúc anh chủ quán nói về những gì cửa hàngđã trải qua. Tôi lắng nghe, nửa cảm thấy may mắn vì được ngồi lại đây, nửa cảm thấy mình có phần vô duyên vì ngồi chầu chực câu chuyện “trong nhà” của người khác.

Thi thoảng tôi liếc nhìn anh, thi thoảng mắt chúng tôi chạm nhau, và cười, cả hai. Không hiểu vì anh đã đi làm hay chỉ là vì anh mặc chiếc áo rộng hơn mà tôi cảm giác anh vạm vỡ và cao lớn hơn ngày trước.

Anh chủ quán thi thoảng nói vài ba câu bâng quâng gán ghép chúng tôi. Rồi nháy mắt nói với tôi khi anh khuất bóng trong quầy bar: “Mai này, thằng này hay phết đấy”. Tôi cứ mang chút say nắng ngòn ngọt ấy, nuốt xuống cùng rượu vang ấm nồng. Cảm thấy bản thân lúng túng, vụng về một cách ngu ngốc.

Midnight

Du ngoạn yêu đương...

Tôi đã bị anh ám ảnh. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến anh, tôi không thể ngăn mình nhìn anh bằng ánh mắt tình tứ ngọt ngào. Dù cho có thể tôi chỉ bị anh hấp dẫn vì niềm đam mê chung với café và pha chế. Có lẽ tôi chỉ cần làm tình với anh, cần một buổi hẹn hò ngọt ngào, dạo bước trên những con phố, rồi mơ màng lắng nghe tiếng nhạc jazz trong một bar café nào đó. Cuối cùng là quấn lấy thân thể ấm cúng của nhau. Tại phòng của anh. Phải đầy đủ trình tự như thế. Và rồi sáng hôm sau, mở mắt, thức giấc bên cạnh một con người mà mình biết sẽ không gắn bó nhưng vẫn vươn ra tận hưởng lấy từng giọt hơi thở dịu dàng. Có thể cùng nhau ăn sáng, hoặc chỉ đơn giản trao nhau morning kiss và tạm biệt. Nói vu vơ lời hẹn gặp lại dù biết chưa chắc đã gặp lại nhau, hoặc gặp lại sẽ là trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Đôi lúc trong cuộc đời ta có những người dường như chạm đến tận cùng tâm hồn ta chỉ bằng một ánh mắt. Thế nhưng mãi chỉ là hai đường thẳng song song với nhau.

Đối với những cuộc du ngoạn yêu đương như thế, cả hai dường như cần lao vào nhau ngay khi có cơ hội. E ngại, rụt rè, đắn đo sẽ chỉ đặt một dấu chấm hết cho cuộc hò hẹn lãng mạn chóng vánh ấy.