Dù có hay không yêu anh thì em vẫn là của "Tự Do"...

Dù có hay không yêu anh thì em vẫn là của "Tự Do"...

Tác giả: Sưu Tầm

Dù có hay không yêu anh thì em vẫn là của "Tự Do"...

Em thích anh. Vâng, đúng là em thích anh. Em sẽ thấy nhớ anh nếu một ngày không thấy anh online facebook hay một ngày mà không có một tin nhắn, một cuộc gọi nào. Em sẽ giận anh nếu thấy anh nói chuyện vui vẻ với một cô gái khác ở bất cứ đâu, kể cả cô ta là bạn thân hay em gái họ của anh. Em sẽ không vui nếu anh là người nói lời tạm biệt em trước sau mỗi cuộc đi chơi hay nói chuyện qua điện thoại... Và đặc biệt là em cực ghét cái cảm giác bị anh bơ với không – lý – do nào. Hoặc chí ít nếu có anh cũng nên nói với em chứ?!... Như vậy đã đủ để khẳng định là em có tình cảm với anh chưa? Em nghĩ là đủ. Nhưng như thế đã được gọi là yêu chưa? Khi em thấy không quen nếu phải nói ra những câu tình tự (như anh vẫn nói với em hằng tối), em thấy không quen với việc phải nắm tay anh khi hai đứa dạo đó đây... Mà người ta nói, nếu yêu, người ta sẽ không cảm thấy ngại nhau nữa. Em tự cảm thấy mình thật ngốc khi không xác định được tình cảm thật của mình. Và đó là lý do em hay lảng sang chuyện khác khi được anh hỏi: "Em có yêu anh không?"...

Dù có hay không yêu anh thì em vẫn là của "Tự Do"...

Anh là người đầu tiên em nói: "Ừ" khi ngỏ ý, là người duy nhất khiến em phải nhún mình dành dỗ sau những chuyện chính bản thân em cũng không biết em có phải người sai hay không?! Anh tốt bụng, chân thành và luôn bận rộn, còn em, em ngang bướng, thất thường và mải chơi. Em chẳng bao giờ thấy áy náy nếu không may ngủ quên mà chưa kịp reply anh sau 5 -6 -7 tin nhắn, em cũng chẳng bao giờ để tâm đến những lời nhắc nhở của anh: về thói quen đi ngủ, về việc cân bằng lịch học hằng ngày... Em chẳng bao giờ chịu nói hai chữ: "nhớ anh" cho đến khi anh nổi cáu... Em sẵn sàng bỏ bê anh để hoà vào những cuộc chơi với bạn bè... Em – vô – tâm, em thừa nhận.

Hai ngày hôm nay, em đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện chúng mình, em tự hỏi là do em không thích chủ động với anh hay do anh đã ghét em rồi... hay lý do đơn giản chỉ là ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa em đã không để anh nắm tay, hoặc chỉ là anh đang ghen với con gấu bông anh tặng em... mà anh không hề liên lạc với em. Anh trẻ con, đa nghi và rất thiếu chín chắn, ngoại trừ việc yêu em thì rất "okie". Thật ra thì cũng tốt thôi, vì chính sự im lặng của anh, và cả chính em nữa, đã giúp em nhận ra tình cảm của bản thân em, rằng đối với anh, mọi tình cảm của em mới chỉ dừng lại ở "mức thích". Vậy là em không yêu anh. À không, có thể là em chưa yêu anh. Em không biết mình phải làm gì bây giờ vì em đang rất khó xử, em chán F.A rồi, nhưng khi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc em lại thấy mình bị mất tự do. Em vẫn muốn chơi và em không thích sự quản thúc. Nên, có lẽ dù em có hay không yêu anh thì trong lúc này em vẫn đang là của Tự - do.

Dù có hay không yêu anh thì em vẫn là của "Tự Do"...

Anh này, nếu anh có thật lòng yêu em, anh có thể chấp nhận sự "mơ hồ" này? Và rằng, anh có thể đợi đến khi em yêu anh được không? Em không muốn mình quay về điểm xuất phát, nhưng em thật sự muốn mình được trở lại cái lúc mà hai đứa mới chỉ thích nhau một chút, lâu lâu nói chuyện với nhau mấy câu rồi thi thoảng sẻ chia những câu chuyện buồn... Thời điểm ý thật vui vẻ anh ạ. Em muốn bước chậm đi... không phải để dừng ngay lại mà là để mỗi bước đi là một dấu chân chắc chắn... Anh có thể không?

Hương Sweet