Đông đến rồi, và em vẫn lạnh...

Đông đến rồi, và em vẫn lạnh...

Tác giả: Sưu Tầm

Đông đến rồi, và em vẫn lạnh...

Khoảng cách trong tình yêu thực ra không nằm ở độ dài mà nằm ở trong suy nghĩ của những người yêu nhau...khoảng cách giữa anh và em là không gian sâu thẳm... không gian ấy khiến chúng ta xa nhau... mùa đông này lạnh,lạnh lắm anh biết không?

Lúc trước, khi chúng ta chưa xa nhau em nghĩ mùa nào cũng thế thôi,em vẫn vui,đơn giản vì có anh ở đây rồi,anh sẽ không để em phải chịu cái bất tận của mùa hè nóng bức một mình. Em sẽ không phải cố gắng hít thở bầu không khí thu trong lành một cách cô đơn. Đông đến em cũng chẳng phải lo lạnh rồi, đã có người thương chưa. Và xuân trở nên rộn ràng hơn với tiếng cười nơi anh say ngất lòng em rồi... Giờ đây khi mất anh rồi, em mới cảm nhận được mùa xuân không đẹp như khi bên anh, mùa hạ,mùa thu... Mùa đông cái mùa lạnh giá khiến con người ta trở nên lạc lõng cô đơn... khi còn bên anhem sợ lắm, em sợ một ngày nào đó anh không còn bên cạnh em nữa. Em sợ một ngày anh sẽ chán em, sẽ đi tìm một niềm vui mới và vui vẻ bên cạnh một người mới. anh sẽ quên mất em là ai, anh sẽ quên em như em chưa từng tồn tại. Vậy đó, em sợ, sợ lắm. Em sợ lắm, em sợ một ngày nào đó anh sẽ không còn hâm như bây giờ, bước mãi bên cạnh em nữa.Thế rồi điều em lo sợ cũng đến... mình chia tay nhau cũng vào mùa đông năm ấy, cái ngày em không hề muốn, em cười nhạt và chấp nhận sự thật ấy,chấp nhận để anh ra đi... Ngày không anh, em đi hoang mang về miền đất lạ, những bước chân khập khiễng cứ nhẹ nhàng chạm khẽ lên nền đất còn ẩm hơi mưa khiến em có cảm giác như mình đang đơn độc lắm...

Đông đến rồi, và em vẫn lạnh...

Thế là ngày đầu tiên cũng trôi qua anh ạ, em đã thật bận rộn, bận rộn đến mức không để đầu óc mình một giây phút nào được nghỉ ngơi để nghĩ đến anh. Em cố quay cuồng trong công việc để mình thôi nghĩ về quá khứ ấy. Nhưng mà, khi màn đêm buông xuống rồi. Em ngồi đây nước mắt chảy dài, em chỉ muốn gọi điện cho anh, hét vào điện thoại anh ơi em sai rồi, em không muốn thế này chút nào đâu. Em nhớ anh lắm!Nhưng mà không được rồi, em nào phải trẻ con nữa... một khi đã quyết định thì sẽ không thể thay đổi nó dễ dàng được nữa, mới một ngày trôi qua thôi, sức lực của em đã hao đi một nửa. Không có anh, cuộc sống của em sẽ như thế nào đây... Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua em nghĩ mình có thể quên anh, và em đã quên được anh,với em giờ đây anh không còn quan trọng nữa, em hiễu được rằng em cần dành lại cho chính mình chút yêu thương ấy, phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ..!

Giữa cuộc sống xô bồ, hối hả, có những khi, em bỗng thấy thật chán chường, tuyệt vọng, bao điều phiền muộn kéo đến như những đám mây đen, phủ kín, đè nặng lên trái tim..khó thở...em gồng chống trọi.Thế nhưng rồi, dù ốm yếu đến mức nào, em vẫn phải gượng dậy và gắng sức sống tốt. Không phải để anh thấy em sống tốt ra sao, mà để sau này em xứng đáng với người kế tiếp bước cùng em...

Nhưng mùa đông lại đến,khiến em nhớ anh...nhớ anh da diết. Lang thang một mình trên con phố nhỏ anh và em từng qua em thấy mình lạc lõng lắm anh à! Em nhớ anh từng nói "mình sẽ mãi bên nhau những ngày đông em nhé..!" nhưng rồi đông này anh ở đâu? anh có còn nhớ lời nói đó không hay anh đã quên và đang tay trong tay bên người mới?:) Bước chậm lạc giữa dòng người đông, những cặp đôi quấn quýt em thấy họ hạnh phúc như chúng ta lúc trước,cười nhạt nước mắt em rơi,em chỉ ước có anh ở đây ngay lúc này thôi... Đông ơi! đừng làm tôi lạnh thêm... tôi nhớ anh lắm nhớ rất nhiều... tưởng chừng đã quên được anh... nhưng mùa đông về làm lòng tôi đau thắt lại... tay đưa lên che đậy những giọt nước mắt cay...