Đơn giản chỉ là chia tay thôi, có đau đến mấy, em cũng chấp nhận...
Đơn giản chỉ là chia tay thôi, có đau đến mấy, em cũng chấp nhận...
Anh đi xa, là những ngày em cố gắng đợi, đợi ngày anh về chơi, đợi ngày anh về phép, xa hơn lại là chờ anh hoàn thành xong mọi việc để quay trở về với em. 1 ngày, 2 ngày,... nhanh lắm rồi cũng một hai năm...
Những ngày anh đi xa, là những ngày em nhớ, những những cái ôm ấm áp mỗi ngày, nhớ những nụ hôn nhẹ nhàng anh trao lên tóc, nhớ ánh mắt anh cười, nhớ nụ cười của anh, của em, của hai chúng mình,.. nhớ những câu thủ thỉ tâm tình "Anh yêu em, yêu cho đến bao giờ không thể yêu được nữa.."
Những ngày anh đi xa, là những ngày em quay cuồng trong nỗi nhớ, là những ngày em lo sợ, sợ mình mất anh..Anh không quá đẹp trai, nhưng lại đào hoa đến lạ thường... Chẳng biết em thích anh vì lý do gì, cũng chẳng biết em yêu anh vì lí do gì, nhưng có lẽ..anh có thể đưa lời mật ngọt với em, cũng có thể cả những người con gái khác...
Ngày em nhận ra mình mất anh.. tình cờ em đọc được những dòng tâm sự trên trang cá nhân của cô gái ấy, tình cờ em nhìn được những cái like, nó vô tình, nó nhỏ bé, những cũng đủ để lòng em đau nhói, cũng đủ để em hiểu... em mất anh rồi. Anh, nếu có đem lòng thích người ta, hãy mở lời và nói với em, dù là khó có thể chấp nhận..nhưng em, cũng sẽ không ướt khóe mắt mỗi đêm nữa, sẽ không phải nghĩ "Anh giờ đang làm gì" nữa... cũng sẽ không tin vào những lời thủ thi "Anh yêu em" nữa.
Anh, yêu một người là sẽ cố gắng làm cho người đó hạnh phúc. Em sẽ chúc phúc, chúc cho anh được hạnh phúc với cô gái ấy. Yêu một người, những thích một người, đừng giống như con dao hai lưỡi, làm hại đến cả hai trái tim đang thổn thức vì anh..
Đơn giản chỉ là chia tay thôi, có đau đến mấy, em cũng chấp nhận...