Đôi khi, tự nhiên chỉ là nhớ...
Đôi khi, tự nhiên chỉ là nhớ...
Đà Nẵng những ngày cuối tháng 12 lạnh thật, lạnh hơn những gì em đã từng nghĩ, đây là mùa đông đầu tiên của em trên thành phố này. em đã từng nghe đâu đó có người nói bạn yêu thành phố bạn đang sống vì thành phố ấy có người bạn thương nhớ, bạn yêu con đường quen thuộc nào đó vì con đường ấy có ai đó đi qua... Em chẳng biết là mình nên yêu hay nên ghét thành phố này nữa, vì có anh, nên yêu hay ghét mới đúng được chứ? Em chẳng thể trả lời nó, yêu cũng đúng mà ghét cũng đúng.
Còn nhớ ngày nào, em đã mong chờ được đến thành phố này biết nhường nào, em đã đặt ra cho mình cái mục tiêu nho nhỏ, nhưng cái nho nhỏ ấy đã chiếm trọn bao đêm suy nghĩ của em đấy anh ạ. Thế rồi, em vẫn bỏ tất cả, bỏ ngoài tai lời khuyên của cô bạn thân mà đến chốn này. Anh biết không? em đã vẽ ra cho mình rất nhiều viễn cảnh khi em sống nơi này, nghĩa là có một cuộc sống mới và quan trọng hơn hết là được gần anh.
Mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp nếu như chúng mình không cãi nhau, không chia tay, và không xa nhau a nhỉ, Tất cả diễn ra cứ như đã được số phận an bài rồi vậy.Chúng mình trở thành những kẻ xa lạ trong cái thành phố này, ở đây, tưởng chừng như đáng ra em yêu nó, em sẽ hạnh phúc khi ở đây, nhưng lại hóa thành ghét, vì có anh...
Em luôn cố kiếm tìm anh trên dòng người đông đúc, em vẫn luôn hi vọng trong cái quận bé tí xíu này, chúng ta sẽ bất chợt gặp nhau mà, nhưng có vẻ như là xa cả ngàn vạn dặm ấy.Nhìn xung quanh, em lại cứ liên tưởng tới bóng dáng anh, em chẳng hiểu nữa, Có đôi lúc, em đuổi theo một dáng người nào đó một cách vô thức,gọi tên anh. Cũng may không phải là anh, chứ nếu là anh thì em sẽ phải đối diện như thế nào nhỉ?
Lâu lắm rồi, em chẳng còn nhớ nỗi rằng anh trông như thế nào, vậy mà timvẫn cứ nhớ, cứ thổn thức mãi về một người không thể định hình. . Nhớ một cách như vô thường, em vẫn luôn chừa cho bản thân một khoảng lặng, để mỗi khi chạnh lòng vì thấy người ta nắm tay, ôm nhau trên phố, hay chỉ đơn giản là người khác yêu nhau, em lại tìm về với khoảng lặng ấy, em chẳng thể phủ nhận được rằng em đã nhớ anh nhiều như thế. Nhớ khắc khoải, cố tìm về với những kí ức còn sót lại trong em, nó ít, nó bình thường với hầu hết mọi người, chỉ là những câu nói bình dị của anh, chỉ là những tin nhắn của anh, chỉ là vài ba cức ảnh chụp lén anh...Nhưng tất cả nó là hạnh phúc mà em từng cólà tất cả với em, là những thứ mà khi nghe em kể, học chỉ cười rằng ai cũng có khi yêu. Với một cô bé đa cảm là em, hơn nữa lại là người từng tổn thương, làm sao mà họ hiểu rằng em cần và khao khát có được sự quan tâm, có được một tình yêu bình dị đến như thế nào chứ? Thứ hạnh phúc đó, em đã từng gọi nó là Anh, nhưng em đã lỡ để tuột khỏi tầm tay rùi...
Một mình chống chọi với cô đơn, với mặc nhiệm rằng cô đơn sẽ cho em sự trưởng thành, nhưng em vẫn luôn khao khác có một ai đó sẽ bên em, đi cùng và ở lại bên em suốt cuộc đời này. . Những ngày mưa này, em nhớ anh, em thèm lắm một cái nắm tay, một cái ôm để cho em sự ấm áp. em khổ sở với những khắc khoải về những thứ đã cũ kĩ, em chỉ ước, anh xuất hiện trước em một lần nữa, nhất định em sẽ ôm anh thật chặt. .
Đông về, em lạnh lắm, bờ vai anh vẫn trống chỗ chứ, cho em dựa vào lần nữa được không anh? Để em không còn cô đơn giữa thành phố này nữa, ... Có thể không?