Đôi khi thèm lắm, một người đợi tôi cùng ăn một bữa cơm...
Đôi khi thèm lắm, một người đợi tôi cùng ăn một bữa cơm...
Cuộc sống đôi khi là những chỗi dài mệt mỏi, dù vô tình hay hữu ý bản thân cũng bị cuốn vào, càng cố thoát ra lại càng nhức nhối, càng giãy dụa lại càng mệt mỏi...
Tôi vốn là một cô gái tỉnh lẻ, sớm lên Hà Nội để học tập và làm việc. Xa nhà sớm nên tôi có vẻ trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Cuộc sống bận rộn nơi thị thành khiến tôi mạnh mẽ, gai góc nên rất nhiều. Hai mươi tuổi có lẻ, tôi cũng chỉ có một vài người bạn mà lâu lắm cũng chẳng liên lạc. Không một mảnh tình vắt vai đồng nghĩa với việc chẳng có ai quan tâm săn sóc. Một mình. Quá đúng với cuộc sống của tôi. Một cuộc sống đơn sắc buồn tẻ. Một mình là những bữa ăn chỉ có mình tôi đối diện với khoảng không vô định. Một mình là những việc tôi làm hàng ngày cũng chỉ có mình thôi.
Luẩn quẩn giữa học và làm, tôi như tự tách mình ra khỏi cuộc sống, tự mình cô lập chính mình. Tủ quần áo thì lác đác vài cái sơ mi với mấy cái quần jean, gương mặt thị mộc mạc đến nhợt nhạt. Một vài thú vui con gái như shopping hay bà tám với tôi cũng là xa xỉ. Nhiều lúc nhìn vào trong gương thấy giật mình khi thấy một ai đó giống tôi quen nhưng xa lạ. Chọt thấy thèm lắm dù chỉ là những quan tâm nho nhỏ, đơn giản chỉ là cùng tôi ăn một bữa cơm cũng thấy sống mũi cay cay...
Chẳng có gì đáng thương hơn là đã biết sự thật mà vẫn cố đi lừa bản thân mình...
Tôi biết mình đang quá hờ hững với cuộc sống của chính mình, tự mình đang cố bóp nghẹt cuộc sống của chính mình. Biết thế nhưng bản thân vẫn loay hoay không tìm ra lối thoát. Ngụy biên bằng sự bận rộn, càng cố lẩn tránh thì càng thấy mình cô đơn... Nhưng cuộc sống mà, tôi vẫn phải tiếp tục gồng mình, tiếp tục độc bước, tiếp tục bận rộn...
Liệu cuộc sống có đủ vị tha, liêu ai đó có đủ kiên nhẫn để đứng chờ tôi không?