Đôi khi, em ngỡ cô đơn là bạn mình...
Đôi khi, em ngỡ cô đơn là bạn mình...
Con người có quá nhiều nỗi lo và trăn trở không dám nói, họ mượn mùa, mượn thời khắc để bán nỗi sầu ai. Tự nhiên tôi thấy chuyện đó thật buồn, khi mà cả bản thân, cả những người khác, cả cái thế hệ trẻ này đang dần tự già cỗi chính mình, đi vào những lõm sâu không một lối thoát.
Chúng ta, ai cũng là những vì sao lấp lánh trên trời. Nhưng vì ở xa, không phải ai cũng có thể nhìn thấy đối phương, cũng có thể cảm nhận được thứ hào quang vô ngần tự tại ấy.
Cuộc đời đúng là khôngnhư ý muốn, những gì ta cần nhất thì lại chẳng bao giờ xuất hiện. Hoặc là, chỉ xuất hiện vào đúng những lúc ta tuyệt vọng đến mức muốn đập gẫy và từ bỏ hết mọi thứ.
Đàn ông, đã lâu, tôi không còn tin vào họ nữa. Mà đàn bà cũng vậy. Tôi quen cuộc sống đơn độc một mình, không còn cảm giác thiếu thốn một người má áp môi kề nữa.
Hạnh phúc?!Làm gì có chuyện vừa sinh ra đời đã là một điều hạnh phúc? Làm gì có chuyện được sống thì sẽ hạnh phúc? Sống chưa bao giờ là một bản hợp đồng bao gồm hạnh phúc. Chỉ có sự nỗ lực, tin tưởng và kiên trì trong một thời gian đủ dài, với một sự lựa chọn đủ thích hợp, thì hạnh phúc mới xuất hiện. Tôi không nói hạnh phúc là phải trải qua gian lao thì mới cảm thấy được. Nhưng nếu không trải qua những khó khăn, nếm thử mùi vị của sự thất bại, thì thành công - hay hạnh phúc - đều chỉ là những cuộc vui mau đến mau đi, có tồn tại thì cũng sẽ có lúc tan biến trong vô nghĩa.
Tôi cũng muốn bình an. Tôi cũng muốn sống một cuộc đời nhẹ nhàng không oán than trách móc. Nhưng tôi không cần sự lương tâm giả tạo. Hay tình yêu đạo mạo nhất thời. Tôi không cần những hoa mỹ đường mật đẩy mình đến tận thiên đường rồi thả rơi xuống những khoảnh vực sự thật.
Tôi muốn một người đàn ông thật lòng. Một người đàn ông có thể sánh vai mình đi trong những ngày bão tố, không quay đi, không ngoảnh đi, không rời bỏ. Một người tri kỉ có thể hiểu đến mức không cần phải phát ngôn. Một người đàn ông có thể yêu tôi vừa đủ để những rãnh khô hốc của cô đơn trong trái tim đủ sức tan chảy.
Còn không thì, để tôi tiếp tục làm bạn với Cô đơn!