Đến khi nào em mới để con tim mình tự do dẫn lối thêm một lần nữa đây, cô gái?
Đến khi nào em mới để con tim mình tự do dẫn lối thêm một lần nữa đây, cô gái?
Khi tất cả tình yêu chân thành và nguyên vẹn nhất của em được đem đi đánh cược nơi tim anh, khi mọi cảm xúc yêu thương của em hướng tất cả về anh, thì cũng là lúc anh đem nó bỏ ngõ con tim. Cứ tưởng tình yêu ấy sẽ mãi luôn tròn đầy và nguyên vẹn nhất, vậy mà, anh lại lạnh lùng buông xuôi tất cả đi về phía người, để lại em nơi dưới đáy sâu của hụt hẫng và thất vọng. Mà cho dù có thoát được lên đáy sâu ấy, thì thứ ánh sáng mặt trời lấp lánh ấy, dù chỉ là một tia nắng nhỏ cũng làm cho em cảm thấy chói mắt, luống cuống xác định phương hướng, để rồi chỉ biết tự mình lạng quạng bước đi mà không có nơi nào bấu víu.
Nếu cho em một dấu hiệu để biết anh sẽ rời xa, thì có lẽ bây giờ em không phải điên cuồng tìm mọi cách để xóa hết những kí ức yêu thương, để rồi sau những lần như vậy lại phải tự mình dối mình nghĩ ra hàng vạn lí do để níu kéo một hình ảnh đã phai nhòa, môt tim yêu đã trôi xa.
Nếu cho em một lí do khác, không phải là vì đi về phía người, thì bây giờ em đã bình thản mỉm cười khi gặp anh, bình thản để cho kí ức trôi qua chứ không hụt hẫng và hận anh mù quáng đến vậy.
Anh, người đàn ông tồi, vậy mà lại có biết bao người cứ thế mà chấp nhận chờ đợi trong mê dại. Đứng trước họ, em đã từng kiêu ngạo và xem thường thứ tình yêu vô lí kia, thật là như vậy đấy. Để giờ đây khi anh bước đi, em cũng đã- từng có ý nghĩ mà mình cho là hoang đường ấy, điên cuồng chờ đợi, điên cuồng yêu thương, níu kéo, rồi một ngày chợt nhận ra những việc làm ấy chỉ càng làm cho em xem thường chính mình mà thôi.Tình yêu có là gì khi trong tim đã không còn cảm xúc yêu thương nguyên vẹn dành cho một người, vậy mà sao em lại cố gắng níu kéo không buông?
Có khi nào em thấy muốn xóa hết tất cả những quá khứ hạnh phúc đã từng là nguyên vẹn của mình? Có khi nào em thấy tất cả tình cảm đã từng là chân thành nhất của mình bị vứt bỏ ở ngoài lề của trái tim kia? Có khi nào em ước, giá như chưa từng xảy ra...? Tình yêu đối với em giờ như một thứ cảm xúc xa xỉ dành cho con tim, dù muốn có được nhưng lại không đủ can đảm bước đến, nhưng thiếu vắng thì lại trống rỗng, cô đơn và mù quáng đi tìm. Yêu thương đã từng, níu kéo đã từng, đau khổ đã từng, em đã nhận được gì sau những bão giông của yêu thương ngoài hai chữ cô-đơn. Phải đến khi nào em mới có thể cho con tim mình tự do dẫn lối thêm một lần nữa đây, cô gái?