Đã yêu thương thật lòng thì sao có thể chối bỏ, phải không em?
Đã yêu thương thật lòng thì sao có thể chối bỏ, phải không em?
"...Nắng sẽ thay mùa xuân phủ quanh đây, xuyên mây ta đến bên nhau. Những đêm thâu cùng nhau đếm yêu thương, vẫn còn vẹn nguyên vấn vương..."
Hôm nay, một ngày có nắng và gió lạc phương, một ngày thật tuyệt để những đôi tình nhân nghĩ về nhau trong viễn cảnh tươi đẹp của tương lai. Vậy mà giờ đây, bầu trời của anh lại như đang xám xịt. Bởi người con gái anh thương đang trách hờn anh nhiều lắm!
Này người yêu ơi! Cho anh xin lỗi nhé! Dù anh biết lời xin lỗi cũng chẳng thể xóa bỏ muôn vàn khó khăn mà hai chúng ta đang phải trải qua. Anh biết nhiều lúc mình vô tâm, lỡ đánh rơi niềm tin của em vào trong đêm tối, để cô bé của anh đôi mi lại đẫm lệ, để tình cảm của đôi ta có thêm một vài vết rạn nứt.
Anh sợ rằng em - người con gái của anh phải suy nghĩ quá nhiều về chàng trai như anh. Sợ em nghi ngờ tình cảm này anh dành cho em chẳng còn như trước. Nhưng em có biết không? Xa em anh cũng nhớ lắm. Nhớ mái tóc ngắn bay bay trong chiều hạ nắng vàng. Nhớ đôi bàn tay khéo léo bên những chiếc bánh nhỏ. Nhớ cả đôi mắt sâu thẳm đượm những buồn vương mà em đã phải trải qua. Người con gái như em có đau cũng cố mà một mình chịu đựng. Dù có mệt mỏi cũng không cho phép mình gục ngã như thế!
Anh không muốn người phải buồn, phải khổ nữa! Anh muốn đem yêu thương trải vào trong đôi mắt ấy, để nụ cười lại nở trên môi em. Để em lại được hát vang khúc ca ân tình ta trao nhau.
Xa nhau, không phải anh sẽ quên đi em! Anh không biện minh cho bản thân mình về những lúc hững hờ làm em lo sợ, nhưng với anh hình bóng em chưa bao giờ phai nhạt. Những yêu thương anh vẫn gửi từ nơi xa, chỉ mong em hiểu được. Hiểu rằng chàng trai vô tâm như anh đây vẫn luôn trông về em, lo lắng cho em từng ngày. Anh biết yêu trong xa cách người thiệt thòi hơn cả là em - cô gái bé nhỏ thích mạnh mẽ! Thế nên anh muốn em đặt trái tim em vào trái tim anh. Để ta cho nhau những yêu thương tưởng chừng như xa vời mà lại thật gần.
Ba năm xa cách có thể khiến người ta thay đổi về ngoại hình, về tính cách. Nhưng em à! Tình cảm này vì em mà anh sẽ chẳng thay đổi đâu. Anh vẫn luôn nhớ mùa mưa khi chúng mình chia xa. Để rồi ngày về anh sẽ đem theo vô vàn nhưng tia nắng sưởi ấm trái tim em. Chỉ cần em tin anh và tin rằng khoảng cách về địa lí dù có thật lớn lao nhưng cũng không làm yêu thương của chúng ta xa rời!
Dù đông này chẳng có ai ủ ấm đôi bàn tay của em thì yêu thương anh sẽ quyện bên em thành hơi ấm. Dù cho xuân sang anh chẳng cùng người nếm giọt thứ năm hạnh phúc thì anh cũng sẽ gửi tình mình cho em một niềm yêu thương thật nồng nàn. Rồi khi hè tới, anh sẽ lại về bên em. Về bên yêu thương ta vẫn ôm trọn từng ngày mà chưa từng lạc mất!
Không phải ai sinh ra cũng đã thuộc về nhau. Chỉ vì yêu nhau nên họ nhường nhịn một chút! Chỉ vì cần nhau nên họ quan tâm một chút! Chỉ vì sợ mất nhau nên họ lo lắng một chút...! Như thế tình yêu ấy mới bền lâu!
Hãy cũng anh bước qua bao ngày xa cách, bước qua cả nỗi lo sợ của những người yêu xa. Để một mai hai ta lại cùng nhau chung bước trên con đường dài. Anh sẽ nghĩ tới ngày em là cô dâu mặc máy trắng tinh khôi, cùng anh bước vào lễ đường. Yêu thương ấy sao ta có thể chối bỏ, phải không em?