Đã từng có một người yêu em như thế...
Đã từng có một người yêu em như thế...
Yêu đôi khi chẳng cần lí trí quá nhiều, chỉ là chút thương, chút nhớ, chút động vậy là đủ.
Chỉ là có người nhấc lê em ra khỏi giấc ngủ nướng sáng chủ nhật chỉ bằng một câu nói: "Lát anh qua đón".
Chỉ là có người hàng sáng vẫn lóng ngóng ở cổng cơ quan dúi vào tay em hộp xôi còn nóng hổi rồi chạy biến mất tiêu. Hãnh diện khi có vừa đủ năm hộp để mời mấy cô nàng đồng nghiệp, để chúng nó hét lên: "Anh ta chu đáo quá!".
Chỉ là có người với bóng lưng to đùng cho em trốn đằng sau những cơn bão mùa hè, trốn khỏi những cơn mưa nặng hạt và những âm thanh rền rền làm run sợ trái tim của một người con gái.
Chỉ là có người ngồi đó im lặng lắng nghe em nói mỗi khi gặp chuyện. Chia sẻ chẳng phải nhất thiết cứ cố gắng chìa tay ra giúp nhau, đôi khi chỉ cần anh nói "mọi thứ sẽ ổn thôi" đã đủ để nhấn chìm từng đơt sóng bất an trong suy nghĩ củamột người con gái.
Chỉ là có người mới xa nhau một ngày mà tối đã vội gửi tin nhắn "nhớ em". Chỉ hai từ, năm chữ mà làm cho em phát điên với cái nỗi nhớ đã cố gắng kiềm chế cả ngày, muốn cắt đứt cái khoảng cách địa lí chết tiệt nào đó chỉ để gặp anh mà thôi.
Chỉ là có người luôn chỉnh sửa lời nói thiếu suy nghĩ của em, vì em vốn là một cô nàng nóng nảy. Trong mảng màu riêng của hai đứa, em lúc nào cũng như một đứa con nít hay hờn dỗi mỗi khi anh nhắc em.
Chỉ là có người bảo cần em đi cùng suốt đoạn đường phía trước, chỉ cần em là đủ...
Nhưng rồi em nhận ra yêu bằng cảm xúc có lẽ là không đủ, vì hiện tại em đang cần lí trí hơn bất cứ lúc nào, khi không còn thương, không còn nhớ, không còn động.
Không còn ai lôi em dậy mỗi sáng chủ nhật. Em cuộn mình trong chăn, miễn cưỡng nhắm mắt dù trời đã quá trưa. Thấy đói lắm, cái dạ dày cứ giục giã vài tiếng kêu âm ỉ nhưng em cũng chẳng buồn đi ăn nên em chẳng thiết dậy sớm làm gì.
Không còn ai dúi cho em hộp xôi nóng mỗi sáng. Em gặm qua loa ổ bánh mì khô khốc, vì với em đâu còn quan trọng chuyện ăn uống. Nhưng em nghĩ nếu là bánh mì anh mang cho, chắc chắn em sẽ thấy rất ngon.
Không còn ai chở em qua những con đường mưa rát mày rát mặt. Em nhắm mắt phóng xe như một con thiêu thân. Là nước mưa, là nước mắt rơi vì rát hay là nước mắt đang rơi vì nhớ anh?
Không còn ai chia sẻ cùng em, em im lặng giấu kín nó đi như một bài thi điểm xấu lúc còn nhỏ. Em đứng lặng cho cái chuyện cuộc đời cứ xô em đi như bọt sóng, trắng tinh, tan biến nhưng thật lãnh đạm.
Không còn ai nhắn tin cho em dù em có đi xa cái góc Sài Gòn này cả tháng. Em cứ gõ gõ rồi lại xóa xóa, chỉ định hỏi một câu "anh đang làm gì đó?" với em bây giờ cũng thật khó khăn. Nhắn rồi lại mong anh trả lời dài một chút, vì chỉ vài từ bây giờ của anh cũng đủ làm em thấy mình nên dừng lại.
Không còn ai căn dặn em đủ điều nữa. Không có anh, em quay trở lại làm người lớn. Em lại là một người chị thỉnh thoảng nói năng không suy nghĩ. Nghĩ lại có anh chỉnh em thật tốt!
Và quan trọng hơn, anh và em không cùng nhau đi tiếp. Không ai có lỗi, chỉ là hai người cùng nhau, cùng lúc quay đi và thế là không còn gì cả. Em vô tư ngồi đây hoài niệm, thiết nghĩ một mối quan hệ cũng không cần cùng nhau đi đến hết cuộc đời, chỉ cần bên nhau một khoảng thời gian nhưng nó có ý nghĩa là đủ. Anh và em cũng vậy, chúng ta đã từng có ý nghĩa với nhau là được, chỉ là đã từng thôi anh nhé!