Đã có người nào làm bạn nhớ đến phát điên, bây giờ lại liều mạng quên đi?
Đã có người nào làm bạn nhớ đến phát điên, bây giờ lại liều mạng quên đi?
Hạnh phúc quá nhiều, thương yêu quá nhiều, nhớ nhung quá nhiều. Bỗng một ngày chẳng còn anh, mọi thứ như là tỉnh dậy sau cơn mơ, hoàng tử của em đi rồi, mang theo cả ánh sáng, mang theo cả khát khao, yêu đương hoài bão,cả mơ ước lâu bền, mang đi tất cả. Em phải làm sao khi chẳng còn anh, anh chỉ dạy em cười, dạy em những điều vui vẻ, anh đâu dạy em cách quên anh, đâu dạy em cách đứng dậy. Em phải làm sao khi chỉ còn một mình, chẳng ai cứu em vượt khỏi hố sâu, em khóc, em buồn chỉ mình em biết, chỉ mình em nghe.
Giá như ngày xưa em chỉ nhớ anh một ít, yêu anh một chút. Chắc bây giờ quên anh đâu khó thế này, em quên ang đến chết đi sống lại, quên anh đến nỗi hao gầy. Thì ra quên một người thật khó, cảm giác như ngàn cây kim đâm sâu vào tim, ngàn ngọn dao đâm vào nỗi nhớ, ngàn nước mắt thấm đẫm vào quá khứ. Liều mạng quên anh, liều mạng sống không có anh. Tình yêu thật lạ, yêu thì dễ quên lại thật khó.
Yêu anh thật ngắn ngủi, quên anh có khi cần cả ngàn thế kỉ. Có phải em nhận quá nhiều hạnh phúc nên bây giờ ông trời muốn trừng phạt em. Để mỗi ngày em sống như đang chết, ngủ như đang thức, nhớ như đang quên, yêu như đang hận. Em cũng không tin mình không thể quên anh, thời gian chính là liều thuốcchữa trị mọi vết thương. Nhưng em chỉ sợ rằng, em sẽ chẳng thể yêu ai hơn anh...
Gửi anh, mối tình đầu!