Đã can đảm yêu thì cũng hãy can đảm từ bỏ...
Đã can đảm yêu thì cũng hãy can đảm từ bỏ...
Cuộc sống luôn là những sự trao đổi, muốn có được cái này phải mất đi cái kia hay phải chịu chấp nhận những hệ quả và lí lẽ của nó. Tình yêu cũng vậy.
Khi người ta chấp nhận yêu thương một ai đó tức là đã quyết định vứt bỏ đi cái tự do của bản thân để chấp nhận sự tồn tại của một người khác trong cuộc đời mình. Khi ấy họ phải chịu trách nhiệm không những với bản thân mình mà còn phải chịu tránh nhiệm đối với cuộc sống của người kia.
Bởi tình yêu phải tồn tại dựa trên sự quan tâm, tin tưởng lẫn nhau. Nếu yêu thương mà thấy lạnh lẽo, cô đơn hơn cả khi một mình thì có lẽ không yêu sẽ tốt hơn. Yêu cũng là sẽ phải chấp nhận những phiền toái từ người kia như việc giận dỗi nhau mỗi lúc nóng nảy hay một vài hiểu lầm nho nhỏ... Không gì dễ dàng cả, nhưng nếu yêu thương thật sự ta có thể sẽ vượt qua tất cả.
Để những yêu thương ấy không nhạt phai ta cần nhiều hơn một thứ gọi là tình yêu chân thực, có đôi lúc cũng cần chút hoa mĩ trong lời nói hay từng cử chỉ ân cần. Nhưng hãy cố gắng làm cô gái hay chàng trai bạn yêu không phải nghĩ tới người thứ ba nhé!
Cái gì cũng phải đi tớ hồi kết. Tình yêu cũng vậy, có những người sẽ đi bên nhau trọn đời bằng cánh tổ chức một lễ cưới trong sự chứng kiến của bao vị quan khách. Thế nhưng có những người phải dừng lại ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời nhau. Đó gọi là chia tay.
Yêu thương đậm sâu, khi chia tay cũng là một việc vô cùng khó khăn. Nào ai dễ quên ngay được những tình cảm vụng dại đã lớn lên trong trái tim mình bằng những dưỡng chất chân thật nhất. Bây giờ tan vỡ, mỗi người một nơi, ai còn bận tâm ai đang vui hay hạnh phúc làm gì. Người ta đã bỏ đi thì chắc chắn người ta sẽ chẳng bận tâm hay vấn vương sâu nặng gì nữa cả. Dù có thể đôi lúc cũng sẽ nghĩ về người mà mình từng yêu, nhưng thời gian qua rồi, người đi cũng đã đi, nhớ mãi thế làm gì.
Nỗi đau ở đấy, cùng với người ở lại. Trái tim mong manh đã chấp nhận đánh đổi quá nhiều. Từ tự do tới hạnh phúc rồi lại từ hạnh phúc nhận lấy đau thương. Nhưng trái tim nhỏ bé à, phải nhớ " đã can đảm yêu thì cũng phải biết can đảm mà từ bỏ". Người ta đi rồi có quay lại xem ta khóc hay cười đâu mà. Cứ khóc mãi, đau khổ mãi, nhớ thương mãi thì tình cảm ấy dù quay lại cũng không thể như xưa.
Người ta vẫn hay nói "Cuộc vui nào rồi cũng tới lúc phải tàn". Ta đã chấp nhận đánh đổi cả bản thân vì tình yêu, vì một người xa la. Chấp nhận thay đổi thói quen, chấp nhận có thêm một giọng nói bên tai mỗi ngày vậy cũng hãy chấp nhận buông tay và quên đi.
Hạnh phú có lẽ không ích kỉ như việc có ai đó một lần và mãi mãi về sau. Hạnh phúc có thể là nhìn người ta ra đi, mình vẫn có thể thấy rằng trái tim mỏng manh dù chảy máu nhưng vẫn nói câu chúc hạnh phúc. Bởi biết rằng dù gắn kết thật chặt nhưng nếu không thuộc về mình một ngày nào đó cũng sẽ rời đi.
Đừng mãi vượt thời gian về lại với quá khứ để tìm một hình bóng cũ, hãy từ bỏ đi, hãy xem như yêu thương đã kết thúc một cách có hậu bằng tình yêu nồng cháy hai người từng có trong suốt khoảng thời gian bên nhau.
Hãy đứng dậy, mỉm cười và tiếp tục yêu thương. Ngoài kia, hạnh phúc hay một phép màu nào đó vẫn đang chờ ta!