Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu cũng vậy, có thể đến rồi đi...
Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu cũng vậy, có thể đến rồi đi...
Đêm...mọi cảm xúc trong em như thật hơn bao giờ hết. Buồn có thể khóc cho hết nước mắt, vui có thể cười hồn nhiên như một đứa trẻ mà không hề bị soi mói hay phán xét này kia. Hôm nay em buồn...
Chúng ta đến với nhau vậy cũng đã trọn vẹn năm tháng, thời gian không quá ngắn nhưng đó đã chắn chắn cho một mối quan hệ dài lâu. Đương nhiên, tình yêu mà đâu thể tránh những cuộc cãi vã, đơn giản là chúng ta có thể cùng vượt qua cái thử thách đó hay không mà thôi.
Chúng ta còn trẻ con trong chuyện tình cảm, nhưng không có nghĩa là cái khái niệm "yêu" là non nớt. Đôi khi, trẻ con cũng tốt mình chỉ yêu nhau cho trọn vẹn cái tình cảm mới lớn mà không phải lo nghĩ tới vật chất, cuộc sống. Chúng ta chỉ yêu nhau thôi, không phụ thuộc vào nhau điều gì,...nhưng vậy là quá đủ để tạo nên một kí ức đẹp. Dẫu biết rằng yêu nhau thì không nên nghĩ tới lúc mình rời xa nhau thì sẽ ra sao, nhưng chắc hẳn sẽ buồn, đau, và tốn nhiều nước mắt lắm. Vì là còn nhỏ, nên em mít ướt lắm anh à! Khi thoảng em lại nghĩ, xau này khi anh không còn bên em nữa, ai sẽ à người lau khô nước mắt cho em, ai sẽ ôm em vào lòng khi em buồn như anh đã từng. Cảm giác được nằm trọn trong vòng tay anh, nó ấm áp và bình yên lắm... nhưng em sợ, cảm giác ấy sẽ chóng qua mà thay bằng một kí ức buồn.
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má, em chợt thở dài. Cầm chiếc điện thoại chỉ muốn gọi cho anh muốn nghe giọng nói ấm áp ngày thường, nhưng em lại sợ chỉ vì tâm trạng của bản thân mà phá giấc ngủ của anh. Loay hoay được một lúc rồi cũng quyết định cắm tai phone đeo lên tai, lắng nghe bản nhạc không lời nhẹ nhàng, lời điệu nhạc như đến từng chiếc nơ ron thần kinh giúp thoải mái và thư giãn. Một mình giữa đêm khuya, trời về đã về đông lạnh lắm nhưng em lại khác người, mặc chiếc áo sơ mi mỏng, quần jean ngắn đứng nhâm nhi li cafe bên cửa sổ nhìn lên bầu trời, mặc cho gió lùa tạt vào làn da mỏng, lạnh buốt đến run người.
Em thật ngốc khi nghĩ rằng, nếu em đột nhiên biến mất anh có tìm em không. Chắc chắn là có rồi, không phải em tự tin hay ngộ nhận anh yêu em nhiều đâu, mà là em biết anh sẽ có tìm em nhưng rồi dần dần anh sẽ mệt mỏi và không tìm em nữa, và rồi sẽ có người thay thế vị trí của em trong anh. Anh nói không phải đi, không phải em không tin anh, mà trong trường hợp đó...thì ai cũng vậy. Chúng ta còn quá trẻ để nói rằng "không có nhau không thể sống được" hay "nếu em không còn tồn tại trên thế gian này nữa, anh sẽ đến nơi có em, tìm bằng được em dù phải chết" mấy câu nói con nít này, nghe thì ngọt ngào lắm thật đấy nhưng chẳng ai có thể đâu. Nếu có thể, em chỉ mong rằng dù chuyện gì đi chăng nữa, thì anh cũng dành cho em một góc nhỏ trong tim, để em có thể biết rằng em vẫn còn tồn tại trong trái tim của một người mà em từng yêu thương nhất.
Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu cũng vậy có thể đến rồi đi...