Cuộc đời hữu hạn nhưng hạnh phúc là vô hạn
Cuộc đời hữu hạn nhưng hạnh phúc là vô hạn
Tôi luôn tự hỏi trong suốt quãng đường còn lại của cuộc đời mình, tôi sẽ ở đâu và sẽ gặp ai? Mười năm không ngắn cũng không dài, liệu tôi sẽ sống được bao nhiêu cái mười năm, làm được gì trong những mười năm ấy? Liệu có thể một lần trong đời được hưởng cái cảm giác tự do, tự tại mà trong tôn giáo, văn học, nghệ thuật hay thường nhắc tới.
Chúng ta thường không thể ngồi yên, cũng không thể nào hoạt động mãi. Chúng ta muốn nhiều thứ và khi đạt được, lại tiếp tục đặt ra mục tiêu mới để tiếp tục tiến trên đường đời. Vì chúng ta nghĩ rằng nếu không đi thì sẽ lùi, và cái giá của tụt hậu là một cái giá không rẻ. Và chúng ta lao vào cuộc đua với thời gian, với bạn bè ta, và với chính ta.
Chúng ta muốn nhiều thứ, thật nhanh và gọn gàng. Nhanh học để có việc làm, nhanh có việc làm để tiến thân, nhanh tiến thân rồi kết hôn, nhanh kết hôn rồi có con, nhanh có tất cả để trước tuổi về hưu, ta nhanh có một cuốc sống an toàn rồi ngồi uống trà, nhìn dòng đời trôi trước mắt, thoắt một chốc đã bao nhiêu cái mười năm? Liệu có bao giờ ta đặt ra những kế hoạch khác với những cái tôi vừa nêu ra? Liệu có ai muốn đặt ra mục tiêu đi tìm hạnh phúc thật sự cho riêng mình? Cái hạnh phúc không phải xã hội đặt ra cho bạn, không phải do gia đình gieo vào đầu bạn, mà đơn giản, chỉ từ một tiếng nói từ sâu thẳm trong tâm hồn bạn luôn cho bạn biết bạn cần điều gì, nhưng âm thanh ở bên ngoài quá lớn để bạn có thể nghe thấy chính tiếng nói của mình?
Tôi không tin vào việc trên đời chỉ có một chân lý, và ta chỉ có thể làm được một thứ, có một tính cách, và chỉ yêu được một người trong đời. Thời gian của chúng ta là hữu hạn nhưng hạnh phúc là vô hạn. Chúng ta nên đặt mục tiêu cho bản thân, không phải để thành công hơn người về nhiều mặt, mà để giúp bản thân có cơ hội khám phá những tiềm năng của bản thân. Chúng ta nên thật sự nâng niu bản thân, nên thật sự học cách yêu và nuôi dạy bản thân. Đương nhiên, chúng ta yêu bản thân nhưng không có nghĩa là ta ích kỉ với người xung quanh. Nói cho cùng, con người không thể nào tách biệt bản thân mình với môi trường xung quanh, ta đối xử với người cũng như ta đối xử với chính ta. Ta xem thường người cũng có nghĩa là ta xem thường ta. Người chính là tấm gương phản chiếu chính ta. Yêu người cũng như yêu ta. Và đây chính là cái tự do vô hạn trong cuộc đời mà tôi nghĩ, ai cũng có thể làm được.