Snack's 1967
Cứ tin đi, những người là định mệnh của nhau sẽ tìm đúng đường về...

Cứ tin đi, những người là định mệnh của nhau sẽ tìm đúng đường về...

Tác giả: Sưu Tầm

Cứ tin đi, những người là định mệnh của nhau sẽ tìm đúng đường về...

Buổi sáng này cho em – cô gái ạ!

Chị giật mình khi đọc những dòng status của em, sợ hãi khi nhìn những vết lam lởm chởm máu trên cánh tay đứa con gái mới 15 tuổi, giằn vặn bản thân khi chẳng thể nào ở bên cạnh mà ngăn cản, mà chia sẻ và lắng nghe tất cả những điều cô gái nhỏ của chị đang suy nghĩ và lo lắng. Chị... không được làm chị nữa rồi! Chị vĩnh viễn mất đi thằng em trai – niềm tự hào của cả gia đình chị. Chị vĩnh viễn không được nghe giọng nói của nó, không được ôm nó vào lòng, không được kể cho nó nghe về những ước mơ và hoài bão, không được nghe nó trêu ghẹo chị yêu anh này, thích anh kia... Chỉ còn là những giọt nước mắt và tiếc thương vô vàn khi nghĩ về nó. Chị không nhớ đã bao lần đi trên đường, đôi mắt chị nhòe đi vì ướt, trái tim chị quặn thắt lại vì đau và suy nghĩ miên man, không ngừng hối hận. Chị giận mình vô vàn khi không hiểu được chính thằng em mình, không làm được gì cho nó sớm hơn, không thể mua cho nó những thứ nó thích, ngay cả quả bóng rổ, cuối cùng nó cũng phải xin mẹ.... Hơn ai hết, chị muốn nó sống dậy, kể chị nghe mọi thứ, để chị ôm nó vào lòng, đánh nó một trận – vì yêu thương, vì giận, vì nó lỡ bỏ tất cả để sống một cuộc sống của riêng nó. Nhưng chị hy vọng, nơi ấy – nó hạnh phúc.

Cứ tin đi, những người là định mệnh của nhau sẽ tìm đúng đường về...

Cô gái à, đã biết bao đêm chị đeo đuổi những giấc mơ, lắng nghe nó về, chỉ khóc, có lúc cười và có lần còn rủ chị theo nữa. Nhưng thằng em chị ngốc nghếch lắm. Nó bảo: "Chị bảo mẹ đừng khóc những lúc một mình, chị bảo bố đừng suy nghĩ nhiều nữa, chị bảo mọi người hãy an tâm về em. Em ổn... và đừng đau buồn nữa nhé!". Lúc ấy, chị chị muốn ôm nó thật chặt, cầu xin nó đừng đi... Và cho tới khi bừng tỉnh giữa đêm khuya, chị sợ cô đơn vô cùng tận. Chị muốn nhấc máy gọi về nhà – nhưng vậy là bố mẹ thức giấc, là suy nghĩ miên man và lại trắng đêm. Chị muốn gào tên nó thật to... song bất lực. Chị chẳng thể làm thế được. Chị cần ai đó ôm chị thật chặt vào lòng, lắng nghe chị kể, chị khóc và vỗ về chị như một đứa trẻ. Chị muốn sà vào lòng mẹ như thế - nhưng chị không dám làm vậy, bởi chị biết, mẹ còn đau hơn chị gấp ngàn lần. Chị không dám khơi dậy nỗi đau ấy, không dám khóc ở nhà, không dám để cho những giọt nước mắt rơi... và thậm chí còn không dám nhìn vào tấm hình của nó.

Này cô gái, các em mất đi một người anh, một người bạn, nhưng với gia đình chị là mất đi khúc ruột của chính mình. Chị muốn em nghe về những sóng gió gia đình chị đã trải qua, để em biết yêu thương và trân trọng gia đình mình hơn thế nữa. Chị biết, ở cái tuổi của em – khi mà ranh giới giữa người lớn và trẻ con còn mông lung chưa định đoạt, khi mà trái tim đã biết rung động, biết yêu, khi mà lí trí bắt đầu cho mình quyền phán xét đúng sai về mọi việc... Nhưng em ơi, mọi thứ còn chưa hoàn thiện. Chị cũng đã từng như em – đã từng biết rung động, biết thích, biết yêu ở cái tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường ấy. Chị cũng từng lơ đễnh chuyện học, cũng từng tụt dốc, cũng từng cho rằng mình bất hạnh vô cùng, cũng từng giận, từng ghét gia đình và... cũng từng muốn buông tay bỏ lại tất cả. Nhưng chị không làm được. Chị nghĩ về mẹ - nghĩ về những ngày mấy chị em cùng mẹ đi quét lá ở sân kho, nhớ cái mùi lá đun mùa thu của nghèo đói. Chị nhớ tất cả những trưa hè nắng gắt, khi hai chị em còn lang thang nhặt nhạnh những bông lúa rơi lại ngoài đồng, mẹ đi chợ về - mang cho hai đứa hai cái bánh rợm. Chị mừng rơi nước mắt. Chị yêu những lúc khó khăn như thế - để luôn cổ vũ mình cần cố gắng và vươn lên. Chị nghĩ về bố - người mặc dù chị từng rất ghét vì chị bị đánh đòn, chị nghĩ về những ngày đi làm cùng bố, những trưa hè oi ả và hai bố con cặm cụi đổ bê tông. Chị cảm nhận được cái trùn xuống của sống lưng, chị cảm nhận được cái đau mỏi của vai, cái uể oải của cơ thể. Vậy mà bố suốt năm suốt tháng đi làm cực nhọc vậy – đau là vậy! Chị nghĩ về chị gái – nghĩ về những điều chị ấy đã trải qua, nghĩ về một con người yếu đuối – chị tự nhủ - mình phải bảo vệ và yêu thương con người ấy. Chị nghĩ về em trai – nghĩ về thằng bé được cưng chiều hơn chị, nhưng chị muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho nó, để sau này, nó còn mạnh mẽ và thành công hơn chị. Chị nghĩ về ông nội, về những người thân, về tất cả những tình yêu mà họ dành cho chị. Chị cũng nghĩ về bạn bè, nghĩ về chàng trai chị đang yêu... và không bao giờ chị rời xa những con người ấy.

Cứ tin đi, những người là định mệnh của nhau sẽ tìm đúng đường về...

Này cô gái, nếu có chàng trai nào đó vô tình làm em tổn thương, hãy bình tâm lại, suy nghĩ nghiêm túc về một mối quan hệ... và em sẽ biết mình cần phải làm gì. "Này cô gái, trong cuộc đời, sẽ có những người cô yêu tha thiết nhưng không thể đến được. Cô gái à, hãy tin tôi, Cô xứng đáng được hạnh phúc". Bởi vì "Tin tôi đi, tình yêu là định mệnh và những người là định mệnh của nhau sẽ tìm đúng đường về".

Này cô gái, chị biết em còn đang loạn xạ với mớ hỗn độn trong đầu – nhưng cần gì phải ôm đồm cả đống ấy cho nặng gánh lo âu hả em? Mặc kệ đời – bơ đi mà sống. Em có thể bơ đi chàng trai làm em bị tổn thương, để cậu ta bình tâm suy nghĩ lại.. và em sẽ có những khoảng trời của riêng mình. Em sẽ có nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho bạn bè và cho những sở thích rất riêng của mình nữa. Em sẽ có nhiều thời gian hơn suy nghĩ về việc học, về mục tiêu trước mắt, mục tiêu lâu dài... và có tình yêu nhiều hơn vào sách vở - vào xứ mệnh học tập của cái tuổi bọn em. Chị khuyên em thật chân thành, với trái tim của người chị, bằng tình yêu như chính tình yêu chị dành cho em trai bé nhỏ của mình. Mấy đứa làm ơn... đừng làm ai lo thêm nữa!

Chị vẫn ở đây, lắng nghe em hằng ngày... Vậy nên, mạnh mẽ lên nào cô gái! "Sống là phải mạnh mẽ vươn lên, cho dù bị tổn thương cũng không cho phép mình gục ngã!" Chị tin rằng em làm được! Chào em, cô gái của hạnh phúc.

Hà Nội, 16/10/2014.