Cứ ngỡ chỉ khi một trong hai buông tay mới lạc nhau, cớ sao nắm chặt tay mà vẫn lạc nhau?
Cứ ngỡ chỉ khi một trong hai buông tay mới lạc nhau, cớ sao nắm chặt tay mà vẫn lạc nhau?
Giữa dòng người hối hả chúng mình vô tình gặp nhau, yêu nhau để rồi đặt trọn tình cảm vào đối phương nhưng sao giờ đây tất cả mọi thứ lại kết thúc như vậy. Em cứ ngỡ chỉ khi một trong hai ta buông tay mới lạc nhau, cớ sao nắm chặt mà vẫn lạc nhau?
Dấu chấm lửng cho em chạy dài theo cảm xúc...
Em yêu anh và em tin mình đã khiến anh yêu thương hết lòng. Cũng chính như vậy em không nỡ để yêu thương lạc đường. Chưa bao giờ em nghĩ khoảng cách Bắc – Nam có thể làm tình cảm chúng mình thay đổi. À, không phải, mà mọi thứ chấm dứt. nhưng giờ đây tất tần tật quá khứ, tình cảm và còn những cố gắng đành cất vào quá khứ cũng bởi rào cản ấy. Chẳng thể nói với anh điều đó, em đành ích kỷ, tạm thời giấu đi. Không biết bằng cách nào và cho tới bao giờ em mới đủ can đảm nói anh nghe. Vì em chắc rằng nó sẽ làm người yêu em đau lắm. Em lúc này không ổn chút nào đâu, em đang giả vờ đấy, trong em mọi thứ đang vỡ vụn. Nó làm em đau khổ đến tột độ, chưa bao giờ em mệt mỏi đến như vậy, kể cả những lần giận hờn rồi buông lời chia tay. Bởi em biết mọi thứ vẫn còn chưa kết thúc, nó vẫn còn bên em. Nhưng giờ đây, nó không còn là chuyện của hai đứa nữa, nó đã chạy quá xa em rồi.
"Để em cứ mãi chơi vơi giữa những tan vỡ trong tương lai không xa. Tạm thời tất cả vẫn ở với mình em thôi, anh nhé..."
Anh lầm đường trao yêu thương, em vụng dại đánh rớt thương yêu...
Em không thể mãi để mọi thứ trong lòng, rồi em sẽ lại chẳng kìm nén được mà làm vô số điều điên rồ mất. Em là đứa không giỏi kìm nén cảm xúc, anh rõ điều đó hơn ai hết mà. Giờ thì em tin vào cái gọi là duyên phận mà người ta vẫn nói với nhau rồi người em yêu ạ.
Khi yêu anh chỉ mong dành trọn vẹn tình cảm của anh, cùng nhau vượt qua những chuyện tưởng chừng chẳng bao giờ xảy ra để có được, nhưng giờ đây sao em lại mong nó vơi đi vậy anh? Này anh, anh để yêu thương chạy nhầm đường rồi kìa!.
"Em muốn được cùng anh đan tay nhưng em lại tự mình trốn chạy nó"
Em thích cái nắm tay thật chặt của anh, yêu cách anh dỗ dành, vỗ về khi em yếu đuối và cần bờ vai của anh mỗi khi mệt mỏi, yếu lòng. Nhưng giờ đây em lại chọn cách từ bỏ tất cả những yêu thương đó. Em là đứa chẳng thể ôm trọn tình cảm anh dành cho. Em tham lam, ích kỷ để rồi lại tàn nhẫn, tàn nhẫn với anh và chính bản thân mình. Đành để thương yêu tuột khỏi tầm tay...
Vẫn còn đó yêu thương đong đầy...
Tất cả đến với mình nhẹ nhàng quá anh nhỉ, đến độ em chẳng biết mình đã yêu nhau từ khi nào nữa. Em yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh. Em thương anh chẳng cần bất cứ lý do nào. Tất cả đều vô điều kiện. Em biết người yêu em cũng yêu em rất nhiều, còn quan tâm và lo lắng cho em nữa. tại sao tất cả tròn trịa như vậy mà phải bỏ tất cả để đánh lạc nhịp yêu.
"Yêu thương còn đó em vội đi"
Không phải bởi tình cảm của anh không đủ lớn, anh đã chiếm một khoảng lớn và thật sâu trong tận cùng nỗi nhớ của em, nhưng giờ đây em đành chon vùi tất cả bởi với em gia đình không chỉ là yêu thương, là gắn bó mà còn là thứ trọn đời không thể rời xa...
Cứ ngỡ chỉ khi một trong hai buông tay mới lạc nhau, cớ sao nắm chặt mà vẫn lạc nhau?