Còn yêu thương, chắc chắn sẽ có ngày quay về?
Còn yêu thương, chắc chắn sẽ có ngày quay về?
Em hiểu hết nỗi lòng của anh, niềm đau anh đang trải qua, con tim anh đau quá đến mỏi mệt, niềm đau dường như khiến anh tê tái và chẳng còn biết đến những xúc cảm khác. Nỗi mất mát anh đang trải qua, em biết đau đớn hơn bất cứ điều gì trên đời này. Đôi khi, ngay cả tình yêu của em, có nồng ấm đến mấy cũng chẳng thể bù đắp, chữa lành. Em muốn dang lắm đôi tay, bờ vai của mình cho anh nhưng đổi lại càng ngày anh càng xa dần. Chắc anh nghĩ rằng, một trái tim đang nát đi vì niềm đau sẽ chẳng thể yêu em được nữa, giữ em bên cạnh chỉ khiến em thêm buồn tủi. Anh chọn xa em, để bầu bạn với cô đơn, bóng tối và những đêm rong dài trong kí ức rên siết những niềm đau. Đó không phải cách hay, khi mà ở đây, em cũng đau không kém. Ngày ngày vẫn vô thức lượn lờ qua facebook của anh để đọc đi đọc lại những gì anh viết, mong mỏi vết thương trong anh đỡ đi phần nào.
Chúng ta xa nhau khi người còn nhớ thương kẻ còn mong chờ... Lời chia tay vội vàng và cuộc tình cũng lằng lặng trôi đi xa tầm với của em. Em có biết và biết rất rõ, tim em, vẫn vương vấn rất nhiều, dường như chỉ đập mạnh mỗi lúc có anh và giờ vẫn nhịp đập ấy mỗi khi ý nghĩ hướng về anh.
Đêm dài quẩn quanh trong bao mối nghĩ suy, em cũng không thể đưa ra một lý do thực sự thuyết phục được con tim chấp nhận quên anh. Đơn giản, hơn cả mọi lý do, em vẫn giữ riêng cho mình niềm hi vọng, chúng ta xa nhau không phải tình yêu nhạt nhòa. Em giữ niềm tin ấy riêng cho mình và tiếp tục chiến đấu trong sự mập mờ để cố giành giật lại niềm hi vọng, cho dù mong manh, rằng rồi sẽ có ngày tình yêu trở lại.
Em giữ cho mình hi vọng, bời lẽ thời gian sẽ hong khô tất cả, sẽ làm con tim anh bớt sưng tấy, sẽ lấp bớt đi khoảng trống trong tim anh, nỗi mất mát của anh. Em muốn là người giúp anh xa đi nỗi cô đơn nhưng càng muốn anh càng đẩy em ra xa. Nhưng cho dù, anh cố gắng đẩy, tim em vẫn có lý do để xích lại gần anh, chờ ngày gom yêu thương hòa vào làm một.
Còn yêu thương, sao phải vứt bỏ hi vọng, cho dù anh cố ruồng bỏ mọi niềm hi vọng trong em. Nếu như tim anh cô đơn như thế, sao không cho em bầu bạn. Tình yêu đối với em, không dễ dàng đến, và lẽ dĩ nhiên cũng chẳng dễ rời. Nếu không có một lý do gì thực sự thuyết phục tim em thôi nhớ anh, đầu óc em không cuồng quay khi nghĩ về anh, thì anh hãy cứ im lặng và em sẽ chờ.
Em tự tin mình đủ thông minh để quyết định níu kéo một thứ mà bạn bè em bảo là hư không. Cảm nhận nó xa tầm với nhưng em vẫn nuôi trong mình niềm tin không héo khô rằng anh vẫn còn yêu em để rồi đợi. Không biết em có tự đi mua nhớ thương vào người không nữa khi mà biết bao nhiêu cố gắng đổi lại bằng hai từ: im lặng.
Anh lên tiếng đi, cho em biết rằng sự đợi chờ và niềm tin trong em là không vô nghĩa. Em đánh đổi thời gian, đánh đổi cơ hội cho những mối tình khác bởi vì em tin anh, tin anh không xa em dễ dàng như thế và hơn điều đó nữa là em còn yêu anh nhiều lắm.
Cho dù phải đợi bao lâu, để tim anh ấm lại, có thể lại đập vì em như lúc đầu, em vẫn sẽ đợi, vì còn yêu thương chắc chắn sẽ có ngày quay trở về, phải không anh?