Con gái thì lớn lên, còn đàn bà thì già đi...
Con gái thì lớn lên, còn đàn bà thì già đi...
Đàn bà và con gái, những danh từ chung để chỉ về phần đẹp đẽ và lộng lẫy của nữa thế giới.
Đàn bà, bạn nghĩ đến những ai khi nghe đến từ này?
Còn tôi, người đầu tiên nghĩ đến là Mẹ. Mẹ tôi, Mẹ bạn và thi thoảng là một vài người "đàn bà nhỏ"!
Con gái, sẽ là những ai nhỉ?
Người đầu tiên nghĩ đến là chính mình, mấy con bạn dỡ người và những ai chưa phải đàn bà!
Những đứa con gái,
Tối, la cà quán xá, hò hét đủ thứ các chuyện trên đời với mấy đứa bạn thân, thỉnh thoảng lại ngồi một mình nhâm nhi mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu ướt ác hay sụt sùi mùi phim Hàn lãng mạn đủ các kiểu. Leo lên gường lúc 0h sáng như một thói quen nhưng vẫn ôm điện thoại check lại một lượt từ yahoo, facebook đến zalo xem họ hàng, bà con còn nhà ai sáng đèn để tâm tình đêm khuya... Rồi trong mơ, muốn bắt được Bạch mã hoàng tử, Hiệp sĩ, Bá tước hay...đại loại như thế!
Sáng dậy, đi làm mà mắt vẫn lờ mờ, ngáy ngủ, ăn sáng qua loa rồi tới văn phòng. Mở máy tính và việc đầu tiên là check mail, lướt qua vài trang báo điểm tin, lượn vòng vòng facebook kiếm tí gió...Rồi khởi đầu một ngày làm việc mới với biết bao nhiêu là năng lượng.
Tan ca trưa, tâm tình cùng chị đồng nghiệp xì-teen mấy mẫu chuyện con con trong công ty, ngoài đường ngoài xá... rồi lại lao vào công việc với một buổi chiều hứng khởi, thỉnh thoảng là café chiều tỉnh táo rồi đôi khi tăng ca, ngoài giờ đến tận 7, 8h tồi...
Tối về, lại như thế những ngày trẻ!
Những đứa con gái,
Làm điều mình thích, nói điều mình nghĩ.
Tìm ước mơ rồi lao vào thưc hiện, cười giòn tan khi nắng lên nhưng lại khóc òa vì vấp ngã. Lẫn thẩn, điên rồ với đôi điều hoang tưởng về cuộc sống, tương lai. Chập chững hiểu rằng không có gì là tuyệt đối, bởi giữa trắng và đen, còn tồn tại một màu xám kì bí và vô hại.
Những đứa con gái,
Yêu trong sáng và chân thành.
Tũm tỉm cười một mình với đôi tin nhắn vu vơ, hơn giận vô cớ và ngây ngô đến lạ kì, những tưởng tình yêu là màu hồng, rồi dần chan thêm ít nước mắt, trong trẻo đến vậy...
Để lần đầu chia tay khóc thút thít trong lòng mẹ như trẻ nhỏ, rồi lân la với mấy đứa bạn ruột thịt chuyện tình đầu, tình cuối. Chấp nhận buông tay, rồi biết buồn, biết vương, biết từ bỏ những thứ không thể quên...
Lại cười sau bao ngày thiếu nắng!
Những người bàn bà,
Tan ca về nhà, chuyện chồng con, bếp núc, xong xuôi đâu vào đó, rồi mới tắm táp nghỉ ngơi. Đi ngủ sớm để sáng mai không trễ giờ.
Sáng dậy, lục đục từ sớm lại mấy chuyện bếp núc, chồng con, xong xuôi đâu vào đó, rồi lại chuẩn bị đến cơ quan. Lao vào công việc, thỉnh thoảng lướt qua mấy trang báo gia đình, sức khỏe mẹ và bé, bla..bla...
Kết thúc ngày làm việc, lại tranh thủ đón con, lanh quanh rồi lại chuyện chồng con, bếp núc...
Những người bàn bà,
Nghĩ điều mình nói, làm điều mình cần.
Không có nhiều ước mơ, chỉ lại loay hoay quanh chuyện con bệnh, con khóc, chồng có bồ...Đôi phần ích kỷ của những người đàn bà, len lỏi vào cuộc sống của chính họ, ích kỷ với người khác và với chính bản thân mình.
Những người đàn bà,
Định nghĩa rõ ràng và rạch ròi giữa yêu và hận.
Họ có thể chấp nhận đánh đổi để có được tình yêu, bằng thứ này hay thứ khác, đôi khi là đạp đỗ người khác... Nhưng sẵn sàng từ bỏ mà không nuối tiếc những thứ không đáng giá. Họ hằn sâu niềm đau mà những con người đi qua cuộc đời họ đã khắc vào tim, để nhớ và mang theo. Và họ cười trong những giọt nước mắt!
Vậy đó, trước khi là đàn bà, họ là những đứa con gái!
Đàn bà, va vấp, từng trải, rồi trở nên khắc khoải, cứng rắn. Có người đã chạm vào ước mơ, nhưng không ít lại ôm vào lòng để tiếc thương cho những gì chưa xảy đến. Họ trở nên sắc sảo và ích kỷ hơn. Ích kỷ cho những đứa con gái bé nhỏ của họ!
Để những con gái thì "lớn lên".
Và đàn bà thì "già đi"!