Con gái 25...
Con gái 25...
Hai lăm tuổi, cái lứa tuổi không còn trẻ để khóc cười bất chợt như cơn nắng cơn mưa Sài Gòn, cũng chẳng quá già để ngồi hàn huyên, suy ngẫm về cuộc đời như các bậc bô lão, tiền bối.
Hai lăm tuổi, cái lứa tuổi chẳng còn nước mắt ngắn dài ngày đêm dán mắt vào những bộ phim tình cảm Hàn Quốc mà thay vào đó là cái chấp miệng ngán ngẫm: "Đời thì chẳng như phim".
Hai lăm tuổi, cái lứa tuổi chẳng còn để bản năng điều khiển mà làm gì cũng chần chừ, đắn đo, suy nghĩ thiệt hơn, được gì mất gì.
Hai lăm tuổi, cái lứa tuổi không còn bức xúc chửi đời chửi người khi thấy những thứ bất bình, nực cười xảy ra trước mắt mà thay vào đó là sự bàng quan với cái tặc lưỡi: "Phải là người trong cuộc mới biết thực hư ra sao".
Hai lăm tuổi, chẳng còn thò tay vào túi mò cho ra mấy đồng bạc lẻ cho mấy bé ăn xin ngoài đường, đến khi hết xăng thì mới xoắn lên đi mượn tiền đổ. Mà thay vào đó là cái lắc đầu lạnh tanh và thản nhiên tiếp tục câu chuyện, hàn huyên.
Hai lăm tuổi, có khi sôi động với bản nhạc đầy tiếng bass, ồn ào và sôi nổi, là ngà trong hơi men giữa đám bạn bè, nhưng đôi khi thay vào đó là tiếng Piano độc tâu da diết và đơn độc một mình giữa đêm khuya.
Hai lăm tuổi, chẳng còn làm việc theo cảm tính: "Tại tôi thích!" mà là xuất phát tự hai lí do: đam mê mãnh liệt hoặc là chỉ vì "cơm áo gạo tiền".
Hai lăm tuổi thường trải qua cuộc hẹn hò đầu tiên thay vì là những câu chuyện về sở thích, sở trường, sở đoản hay những lãng mạn, mộng mơ... thì bạn và anh ta sẽ có hứng thú hơn khi nói về niềm vui công việc, định hướng tương lai hoặc cùng triết lí về những điểm nóng của xã hội.
Hai lăm tuổi, cái lứa tuổi mà hằng ngày đều phải buông cái thở dài trước khi trả lời những cuộc gọi từ mẹ chỉ để thúc giục chuyện cưới xin.
Hai lăm tuổi, cái lứa tuổi cũng không còn ám ảnh gì cho lắm với những chuyện trong quá khứ mà chỉ sống cho hiện tại lẫn đang điên đầu, nhức óc vì những kế hoạch của tương lai.
Hai lăm tuổi, là lứa tuổi mà tính cách đã xác định, không còn nhiều cơ hội để sửa đổi. Là lứa tuổi để bạn nghiêm túc tìm cho mình những công cụ mới để trau chuốc lại thương hiệu của bản thân, vì đã không còn thời gian để bạn định vị lại một thương hiệu mới cho riêng mình nữa.
25 tuổi đủ để bạn nhận thức rõ ràng mình là ai, điều gì hiện tại là quan trọng nhất, nên làm gì và đừng nên làm gì, xác định được ai là bạn và ai là bè trong số những mối quan hệ xung quanh bạn, chuyện dựng vợ gã chồng là chuyện không thể thúc giục và chịu áp lực bởi tuổi tác, thời gian...
Nếu đã 25 tuổi rồi, bạn có một công việc để tự nuôi bản thân và không bị áp lực chỉ vì một thành công quá rực rỡ nào đó vượt ngoài khả năng, đủ để du lịch đây đó vào những lúc muốn trốn tránh thành phố xô bồ, có số ít những người bạn "cần là có", "gọi là nghe", đã từng có một kỉ niệm tình yêu đẹp đẽ nào đó để lưu giữ trong tim và có một người để yêu thương ở hiện tại, cũng không để chuyện "dựng vợ gã chồng" ép bạn chạy theo một mối tình vội vàng nào đó... là cũng đã đủ để mãn nguyện rồi, có đúng không?