Con đường không mang tên em...
Con đường không mang tên em...
Vô tình em lướt facebook và biết được anh đã quen một cô gái nào đó, nước mắt em lại rơi anh à, em không hiểu vì sao nhưng em không kìm lại được, những giọt nước mắt rơi trong vô thức, em ngốc lắm phải không? sau những gì anh đã làm với em, em vẫn còn yêu anh...
***
Unfriend anh, xóa số điện thoại anh trong một buổi tối vì em sợ em lại cố nhắn tin cho anh, em sợ em không quên anh được, nhưng đến ngày hôm sau em lại cuống cuồng lên vì em không nhớ được số điện thoại anh, vì anh nói anh sẽ không chấp nhận lời kết bạn của em nữa...
Em nhớ anh lắm, nhớ nhiều lắm, dù em biết anh sẽ không bao giờ biết được và chắc có lẽ anh chẳng muốn biết đâu...
Em xin anh, anh không yêu em cũng được nhưng đừng cho em hy vọng, đừng làm em đau được không anh...Vì em còn yêu anh nhiều lắm, từng câu từng chữ của anh em điều ghi nhớ vì nó như là lưỡi dao khứa sâu vào thân thể em vậy, vết thương ấy sẽ lành theo thời gian hay sẽ chẳng bao giờ lành lại được...
Có thể anh không có ý gì nhưng em sẽ suy nghĩ khác, em đã chẳng thể làm được gì chỉ vì nhìn thấy nụ của anh, em đang cố tập sống lạnh lùng nhưng mọi thứ quay lại từ đầu khi mình vô tình gặp nhau...
Em chỉ mong sao thời gian trôi qua nhanh hơn để anh trong em chỉ còn lại quá khứ, để em còn có thể mạnh mẽ để tồn tại, không còn là gì của nhau xin anh hãy lướt qua em như cơn gió đừng đến như cơn bão phá hủy mọi thứ rồi biến mất không một lời...
Không thể làm bạn, làm anh em gì được đâu anh ơi, vì em không thể dối lòng mình, vậy nên anh cứ rời xa em đi, để em đau một lần đi rồi sẽ không bao giờ đau nữa, đừng dày vò em đừng để vết thương này cứ rỉ máu...
Trái tim ơi đừng như thế nữa, tất cả đã qua rồi,mạnh mẽ lên tôi ơi...!
Tạm biệt anh, người em yêu.