XtGem Forum catalog
Có thể nói yêu, thì đừng chờ đợi...

Có thể nói yêu, thì đừng chờ đợi...

Tác giả: Sưu Tầm

Có thể nói yêu, thì đừng chờ đợi...

Hãy để em đi, và hãy xóa sạch hết quá khứ bất hạnh khi có em ở bên cạnh đi. Em không chạy trốn cùng ai cả, em sẽ không đến với Duy. Anh có thể không tha thứ cho em, nhưng làm ơn hãy sống hạnh phúc. Tạm biệt!”.

Tôi để lại tin nhắn cho Nguyên, không rõ đọc xong anh sẽ cảm thấy thế nào. Sẽ vò nát nó và ném thẳng vào sọt rác, hay chỉ lơ đễnh đọc rồi quăng quật vào chỗ nào tiện. Rồi anh sẽ quên tôi, sẽ sống một cuộc sống khác, nhẹ nhàng và thanh thản hơn.

Ngày rời khỏi nhà Nguyên, tôi mở điện thoại. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn được gửi đến, hầu hết là từ Duy. Tôi không đọc bất cứ tin nhắn nào, chỉ nhắn một tin nhắn ngắn gọn rồi gửi đi.

“Duy, tôi thật sự xin lỗi!”

Tháo sim ra khỏi máy, rồi thả nó xuống vệ đường. Tôi nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống khác, có thể mãi đơn độc, nhưng sẽ không khiến bất cứ ai phải tổn thương.

Có thể nói yêu, thì đừng chờ đợi...

***

Tôi đăng ký vào đội tình nguyện viên tại một tổ chức từ thiện, lên vùng cao, đến Tây Nguyên, sống bù lại những tháng ngày tuổi trẻ đã đánh mất bởi mục tiêu quá cao và tham vọng quá lớn. Tôi tận hưởng cuộc sống trôi chậm chạp, không hề nhàm chán mà lặng lẽ bình an. Làm bạn với những đứa trẻ, dạy chúng học, thật ra là một công việc khiến người ta trân trọng đến thế.

Hơn hai tháng trôi qua, tôi nhận được một tin nhắn từ Nguyên. Tin nhắn khá dài, khiến tôi bật cười, rồi lại chìm vào khoảng trống của riêng mình.

“Đi mạnh khỏe, làm hết những việc có ích đã rồi hãy về. Mà này, tên phi công của em cứ làm phiền tôi, nó cứ một mực bảo tôi giấu em đi đâu mà tìm mãi không thấy. Phiền chết đi được! Em tự giải quyết lấy chuyện của mình đi, tôi đã đủ đau đầu lắm rồi!”.

Tiếng cười khúc khích nhỏ to phía sau lưng cất lên, tôi cất điện thoại vào túi, phủi quần áo đứng lên khỏi mỏm đá. Sá Mìn – cô nhóc nhanh miệng nhất lớp chạy đến túm lấy vạt áo tôi, cất giọng trong vắt.

- Cô giáo ơi, có anh đẹp trai đến tìm cô giáo đấy!

Duy khoác balo xuất hiện trước mắt tôi. Cậu mỉm cười, làn da trắng dạo trước đã bắt đầu đen nhẻm. So với lần cuối cùng gặp gỡ, cậu đã thay đổi nhiều, chững chạc và cũng nam tính hơn, trưởng thành hơn.

Thấy tôi ngạc nhiên, Duy bước từng bước lại gần tôi, cho đến khi chỉ cần giơ tay ra là chạm được vào cậu ấy, vào lớp râu mờ mờ và khuôn mặt nhuốm vẻ mỏi mệt khi đi đường dài. Thế nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt vẫn sáng, nhưng kiên định hơn.

- An! Cuối cùng tôi cũng tìm được em. Dù em có đi đâu, tôi cũng vẫn tìm được em!

Thật ra, tôi biết mình may mắn. Đối diện với những điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Cuối cùng vẫn có người yêu thương tôi, vẫn có người tìm kiếm tôi giữa bầu trời rộng lớn, vẫn gọi tên tôi tha thiết như tháng ngày còn nồng nhiệt yêu thương, vẫn vòng tay có thể ôm trọn lấy tôi bằng sự thiết tha đợi chờ.

Dù sao thì, tôi vẫn mong mình được hạnh phúc…