Có những người yêu rất nhiều nhưng chẳng nói ra...
Có những người yêu rất nhiều nhưng chẳng nói ra...
Mình chia tay khi cả hai vẫn còn yêu, chẳng ai có thể mở lời níu kéo nhau, ai sai có quan trọng nữa không khi mà tình yêu đã thua trong cuộc chạy đua của hai cái tôi quá lớn. Kỉ niệm ư, không nhiều cũng không ít nhưng nó đủ để nhớ, đủ để đau, và đủ để nhận ra rằng mình đã mất nhau. Đau khổ thì có làm được chi, có thay đổi được gì đâu, chúng ta sinh ra không để dành cho nhau, tình yêu kết thúc khi nhiệm vụ của cả 2 đã hoàn thành và nhường chỗ cho một người mới. Cái người mà ông trời đã sắp đặt cho mình trước rồi, con người định mệnh của mình là một người mới chứ không phải mối tình đầu trong sang, mỏng manh và giờ đã tan biến như hư không.
Em đã và đang cố giả vờ, giả vờ không than vãn, không kêu ca, không để cho ai thấy em đang rất đau khổ. Chắc anh cũng không biết đâu nhỉ? Anh nghĩ em muốn chia tay ư? Anh nghĩ em vui khi rời xa anh ư? Anh nghĩ anh nói chia tay là vì em qua đáng quá ư, là vì e có quá nhiều người hơn anh đang theo đuổi và a nghĩ em hết yêu anh ư? Anh sai rồi, chưa bao giờ em nghĩ sẽ yêu một ai khác không phải là anh, chưa bao giờ em so sánh giữa anh và người đàn ông khác. Chẳng ai khác, trái tim em chỉ có anh, tình yêu dành cho anh chiếm trọn trái tim không chút mảy may vướng bận. Anh nghĩ em là cô gái vô tâm, anh nghĩ em ham vật chất, anh nghĩ em ương bướng khó chiều, anh nghĩ những gì vậy,...
Từng ngày trôi qua em vật và trong mớ cảm xúc, cố rủ rê bạn bè đi chơi để quên đi nỗi buồn nhưng nào hay buồn càng buồn thêm. Đi ra hồ thì lại lảm nhảm buồn thật khi trước đây chưa được ra đây cùng anh lầ nào, đi đến nơi đâu mình từng qua lại ghi nhớ từng kỉ niệm, thậm chí nhìn thấy cái xe buýt quen thuộc mỗi tuần em lên thăm anh cũng đủ để em cố nuốt giọt nước mắt vào trong. Mới xa nhau không lâu nhưng em đếm từng giờ, từng phút, lúc nào cũng chăm chăm nhìn xem nick anh có sáng hay không, thậm chí khóc như mưa khi ngồi đọc lại tin nhắn. Mối tình đầu kết thúc trong khi tình yêu vẫn ngồn ngộn khiến tim e đau. Thật sự rất đau, cái cảm giác mất đi người mình yêu nó như thế nào thì giờ em mới hiểu.
Không biết anh có buồn không, anh đang làm gì, liệu sau này anh sẽ yêu ai tốt hơn em.NHưng chắc anh không tìm được a yêu anh như em đâu. Anh sẽ không tìm thấy ai vượt đường xá xa xôi với bao sự bon chen mệt nhoài trên xe buýt để đến trường thăm người yêu. Sẽ không có người không chịu nhắn tin hay đi chơi với ai mặc dù cô ấy có thể làm vậy. Anh sẽ không tìm được ai hí hoắt viết bao nhiêu bài báo chỉ để dành cho anh. Anh sẽ không bao giờ tìm được người cả buổi ngồi thu âm bài hát để gửi cho anh, người mà hí hoáy làm đủ trò, làm cả chương trình phát thanh nhỏ để dành riêng cho anh. Người mà chẳng nói ra mình đã thức thâu đêm suốt sáng chỉ để làm những điều nhỏ nhặt nhất với mong muốn anh luôn được vui.
Người à miệng hay quát anh nhưng lại rất lo lắng mỗi khi anh mệt, người chịu thay đổi hoàn toàn bản thân khi yêu anh. Thay đổi tính cách ích kỉ, thay đổi mọi sự kiêu căng, thay vào đó là sự ân cần quan tâm mà chẳng bao giờ nói ra hoặc nói ra bằng cái giọng đanh đá. Một người cố chấp, bảo thủ như em nếu đã cố gắng thay đổi chỉ để yêu một người thì anh nghĩ người đó chiếm vi trí như thế nào trong tim họ không? Anh có biết bao nhiều lần giận nhau, thậm chí mấy ngày không nhắn tin nhưng em không giống như cô gái khác, chẳng tức tối mà thậm chí còn âm thầm đi lựa đồ tặng anh. Mặc dù còn nửa tháng nữa mới tới sinh nhật anh. Bạn bè em nói đúng, chưa bao giờ thấy em thay đổi như thế, cũng chưa bao giờ thấy em vì ai như thế. Anh có biết lúc sinh nhật anh em đâu còn tiền, sinh viên đến lúc hết tiền thì như thế nào, em phải vay tiền bạn đi mua đồ tặng anh với ý nghĩ Ngày sinh nhật của người yêu mình mà chẳng lẽ mình lại vô tâm đến vậy, để rồi những ngày cuối tháng em chỉ ăn bánh mì với mì tôm.Bạn em bảo em ngu, sinh nhật mày nó có nói gì không? Em cũng buồn, tủi thân, lúc tức giận cũng nói anh ghê lắm nhưng trong long em đâu quantrọng mấy thứ quà cáp đó. Nếu vì vật chất thì liệu em có yêu một người chả có gì như anh không?
Anh đã bao giờ hình dung ra cái cảnh lúc bạn em đứng chờ em để về quê à em vẫn lang thang trên xe buýt, rồi đi dọc bao nhiêu con đường, hỏi bao nhiêu bác xe ôm chỉ với mong muốn tìm lại được cái ví mà anh bị móc. Liệu một người yêu hời hợt có làm được những điều đó như em không?
Liệu sau này anh có thể yêu được một người có thể nhớ anh đến từng chi tiết, nhớ từng giờ, từng ngày anh bắt đầu nhắn tin làm quen, lần đầu gọi đt, lần đầu gặp nhau, ngày yêu nhau và cả ngày xa nhau. Nhớ đến từng chi tiết, cái áo anh mặc, cái quần, đôi giày, vẻ mặt, ánh mắt, nụ cười, cả những câu chuyện vui anh kể. Liệu ai có thể nhớ chính xác từng lần gặp, từng buổi đi chơi, nhớ từng chi tiết, từng lời nói của anh không? Và anh có thể yêu được ai yêu anh hơn tất cả như em chưa? Người đang rơi những giọt nước mắt trên bàn phím khi viết ra những dòng này. Có cái gì đó uất ngẹn trong long. Người ta nói nếu yêu thật long sẽ được báo đáp nhưng có lẽ người ta sai.
Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, có những chuyện đột nhiên tan biến nhẹ nhàng như thế. Có những người vẫn cứ yêu như thế, ngu ngốc và dại khờ nhứ thế. Con gái mà.yêu nhau mà không thể hiểu cho nhau như thế, áp lực cuộc sống, công việc, gia đình cuốn tình yêu theo cái vòng xoáy đó.Khiến người ta đôi lúc trở nên cáu gắt, khó chịu. Hãy hiểu cho nhau theo cách của mình. Sau này anh yêu ai hãy trân trọng người ấy và cho dù có chuyện gì cũng đừng buông tay. Con gái nói mạnh miệng vậy chứ hay yếu mềm lắm, nếu buông tay tình yêu sẽ vụt bay không thể lấy lại được.
Có những người yêu rất nhiều nhưng chẳng nói ra...