Có những ngày, tự nhiên ta thấy chẳng cần chi...
Có những ngày, tự nhiên ta thấy chẳng cần chi...
Ta vẫn có một công việc tương đối an nhàn chứ chưa đến nổi trong tình trạng thất nghiệp như bao người. Ở một góc nhìn nào đó, ta còn may mắn chán. Ấy thế mà, vẫn có một suy nghĩ. Ừ thì sáng đi làm, chiều về, nếu còn tài chính thì hú đứa bạn thân ngồi cà phê, lê la hàng quán. Còn tháng nào đụng phải tình trạng viêm màn túi thì xem như ở nhà làm bạn với cái laptop đêm đó.
Ừ thì cuộc sống của một đứa con gái xa quê ở Sài Gòn đôi lúc thế này chẳng hề dễ chịu. Cũng ước giá như mình được sinh ra ở cái đất này, để mỗi lúc về thì lại thấy ngay cha mẹ, để nũng nịu, để được nuông chiều. Giờ mà có trở chứng cũng chẳng đào đâu ra người chịu nổi cái tính đành hanh giữa chừng của ta. Tự nhiên cái thấy tủi, ngộ vậy đó.
Ừ thì có mấy ngày trời u ám, ta nghĩ về tương lai. Rồi nghĩ tiếp, ủa mà nghĩ về tương lai chi mệt vậy. Hiện tại còn chưa thấy mệt sao mà còn rãnh rỗi ngồi đó nghĩ ngợi. Chắc cả đống việc ở công ty chưa đủ mệt, chắc việc suy nghĩ để cân bằng chi tiêu cho đồng lương ít ỏi và hàng tá thứ cần mua của một đứa con gái chưa đủ làm ta mệt. Hay là lấy chồng, nghĩ lại thì lại thấy dại. Lấy chồng có khi còn khổ hơn ấy chứ. Nên thôi cứ độc thân ẩm ương thế này có khi lại khỏe, không kéo tâm trạng của một cậu trai nào đó xuống không đáy cùng ta.
Rồi ta lại nhớ da diết cái thời là sinh viên vô ưu, vô lo. Cả ngày chỉ cần ngồi nhà với cái máy tính, với mấy bộ phim Hàn cùng vài anh đẹp trai ở tận đẩu tận đâu cũng làm ta thấy đời đẹp biết mấy. Còn giờ rãnh thời gian cũng đâu có thèm xem. Tại mỗi lần xem, nhìn vào tặc lưỡi, đời làm gì có mấy cái "dễ ăn" như vậy. Mấy anh đẹp trai, nhà giàu, hoàn hảo đến từng milimet làm gì có trên đời, mà có trên đời thật đi nữa cũng đâu tới lượt mình. Nên thôi, không xem nữa. Thế là cái sở thích "tao nhã" làm ta vui khi xưa cũng không còn nữa.
Ừ thì ta cũng biết những ngày thế này chẳng kéo dài đâu. Rồi ta sẽ bị kéo vào guồng quay của công việc, của lo toan và những mối quan hệ bạn bè. Chỉ là những lúc thế này, ta bỗng thấy chẳng cần bất cứ thứ chi. Chỉ là vậy thôi.