Có một người gọi là tri kỉ của anh...
Có một người gọi là tri kỉ của anh...
Chị ấy tóc đẹp, bồng bềnh lung linh, gió thổi bay bay, cuốn anh vào mùi hương ấy.
Chị ấy giầy thể thao, quần xắn gấu năng động vui tươi như ánh nắng rực rỡ bên anh.
Chị ấy áo len ấm áp, bình yên như cục bông anh muốn ôm vào lòng.
Chị ấy áo khoác giống màu áo anh, chiếc balo đang đeo cũng là một đôi với balo của anh.
Chị ấy là tri kỉ của anh, là người lớn lên cùng anh, là người đầu tiên cùng anh làm biết bao nhiêu việc mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến em cảm thấy anh và chị ấy thân thiết đến dường nào.
Chị ấy có quyền tự do bên anh, tự do bên bạn bè anh, tự do bên gia đình anh. Ai cũng quen biết chị ấy, cũng xem việc anh và chị ấy bên nhau là một sự thật hiển nhiên và có lẽ chẳng có ai có thể xen vào...
Và rồi em xuất hiện...
Em là người yêu mới của anh, là người được anh gọi là" người yêu" mỗi khi bên cạnh.
Em là người mới, mới về mọi mặt, mọi mối quan hệ, mọi thông tin, mới với mọi người quanh anh mà anh chưa từng cho em gặp gỡ.
Em cứ đang chập chững bước từng bước vào thế giới của anh, một thế giới hoàn toàn lạ lẫm mà trong thế giới ấy, em chỉ có anh...là người dẫn đường, chỉ có anh là thân thuộc.
Nhưng anh biết không? Em thấy chênh vênh và lạ lẫm, thế giới của anh đã xuất hiện một người canh gác những giấc mơ, những kỉ niệm dù là quá khứ nhưng hiện tại anh vẫn luôn nhắc đến đầy hân hoan.
Thế giới của anh có bóng hình chị ấy, người anh tìm đến đầu tiên mỗi khi anh buồn, anh không vui, anh yếu đuối hay anh nản lòng...Những lúc như vậy, chị ấy luôn bên anh, an ủi anh, chia sẻ cùng anh và một cô người yêu mới như em vẫn tồn tại với anh trong một thế giới nhưng chẳng hay biết gì
Em không có quyền ghen với chị ấy vì chị ấy là tri kỉ của anh, là người đã bên anh trong những lúc anh cần ai đó ở bên nhất. Chị ấy vẫn luôn là hiện tại, vẫn luôn cùng anh sánh vai trên những chặng đường không có em bên cạnh và thời gian chị ấy bên anh còn nhiều hơn cả thời gian có em xuất hiện trên cuộc sống này.
Em không hiểu ngoài tình bạn rất thân, những quan tâm của chị ấy dành cho anh có mang một ý nghĩa khác hay không? Vì vậy, em vô cùng hoảng sợ, sợ một ngày chị ấy sẽ mang anh đi...
Nhưng anh à, em còn sợ hơn khi anh cứ yên lặng như thế trong mối quan hệ giữa em, anh và chị ấy. Em chỉ muốn hiểu anh hơn, muốn biết vì sao anh không cho chị ấy biết về em, không cho em là người đầu tiên được lắng nghe anh tâm sự. Em chỉ muốn anh tin tưởng em, dựa vào em chút chút khi anh mệt mỏi. Em chỉ cần vậy thôi!
Nhưng có phải vì tình yêu của chúng ta chưa đủ lớn nên em vẫn cần phải kiên nhẫn chờ đợi anh quay về bên em khi xa rời sự quan tâm của chị ấy?