Có một người bạn thân, đáng quý trọng hơn một người tình chung thủy...
Có một người bạn thân, đáng quý trọng hơn một người tình chung thủy...
Người ta, trong cuộc đời luôn gặp vô số những người ghé vào con đường của mình. Hẹn thề, hát ca, nắm tay mình… rồi một ngày cũng đột nhiên biến mất. Một vài người khiến bạn nuối tiếc, nhưng không hẳn là muốn giữ lại mãi. Bởi vì ta tự hiểu rằng: “Không là của mình, không an tâm chia sẻ một nửa con đường của mình cho người ta”. Thế nhưng, cũng có những con người, ta muốn họ ở lại bên ta suốt những tháng ngày tuổi trẻ, những khi mệt mỏi lại tìm tới nhau như một thói quen. Họ đã nhìn ta trưởng thành và trưởng thành cùng ta. Đó là những người bạn, hơn cả người tình và chẳng quá bi lụy nhau!
Tôi có một cô bạn bằng tuổi, chúng tôi gắn bó với nhau đã từ rất lâu rồi. Và hầu như chúng tôi không có quá nhiều lần cùng quan điểm với nhau. Ấy vậy mà thế nào, tôi và cô ấy cũng đã cùng nhau đi qua rất nhiều chuyện trong đời. Có đôi lần, tôi giận dỗi vì cô ấy khác suy nghĩ của tôi. Thế rồi tôi tìm tới một vài người bạn khác. Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại nhận ra, chẳng ai có thể hiểu tôi và gắn bó với tôi bằng cô ấy. Dù cho cô ấy không nhiều điểm tương đồng với tôi, nhưng tôi thấy trong cô ấy niềm tin của mình, và dù cho những người kia có giống tôi thế nào, cũng không sẵn sàng chấp nhận tất cả con người của tôi bằng cô ấy. Vì thế, người ta mới bảo, tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu! Tôi tin nó.
Rất ít khi hoặc chính xác hơn là chưa từng khi nào tôi nghĩ rằng mình sẽ ngồi đây và viết về cô ấy. Mọi người sẽ cảm thấy rất lạ đúng không? Phải! Tôi không phủ nhận rằng mình đôi lúc rất ích kỉ và vô tâm. Tôi tự đặt trước mắt mình quá nhiều điều không tốt về cô ấy và cả những lần chúng tôi cãi vã.
Cô ấy không hoản hảo và dễ chịu như những người bạn khác! Cô ấy không giống như một người bạn bình thường của tôi, luôn mỉm cười niềm nở và giúp đỡ mọi người. Bạn của tôi - cô ấy rất làm biếng khi tôi rủ cô ấy đi đâu đó mà tôi muốn, rất ít khi nhường nhịn tôi, rất ít khi nói với tôi mấy câu quan tâm sến súa - thế nhưng, cô ấy rất TUYỆT!
Cô ấy biết tôi khi buồn chẳng muốn ai nói gì, chỉ ngồi bên và vỗ vào vai tôi nhè nhẹ, để mặc tôi suy nghĩ, bởi cô ấy cũng hiểu, dù cho có chuyện gì thì khi cần nói tôi sẽ nói. Cô ấy không hỏi nhiều! Cô ấy sẵn sàng đưa tôi về bằng chiếc xe đạp khi mà tôi gặp chuyện ở trường, chẳng cách nào về nhà được. Mà rõ, nhà cô ấy cách nhà tôi gần mười cây số. Và những lúc tôi gặp rắc rối, tôi thường chỉ biết tìm tới mỗi cô ấy để mè nheo, than khóc. Chính cô ấy, là người luôn giúp tôi đưa ra những lời giải tốt nhất.
Và tôi sẽ không ngồi đây viết câu chuyện này nếu như hôm nay tôi không cùng cô ấy đi nhà sách. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như cô ấy không nói với tôi một câu rằng: “Chị sắp giống như người yêu của em rồi, đi nhà sách chỉ để ôm cái đống sách em lựa thôi!”. Tôi cười, và bảo cô ấy rằng, như thế thì tốt quá.
Trời thì mưa, lại còn cả gió nữa. Hai đứa chúng tôi lao nhanh trên đường về, không kẻo ướt hết. Tôi đùa cô ấy rằng: “Sau này nhất định sẽ tìm bạn trai, cùng đi nhà sách để ôm đồ giùm, cho chị khỏi phải khổ nữa”. Cô ấy bảo điều đó chắc là còn lâu. Có lẽ vậy, tôi cũng mong vậy. Có khi, bên cô bạn thân ấy, tôi lại cảm thấy thoải mái hơn là với một chàng trai làu bàu về cái tính mâu thuẫn của tôi. Mua cái này, không mua cái kia, lấy cái này, không lấy cái kia… Cô ấy thực sự rất tốt với tôi.
Tôi chợt nhận ra, tình bạn của chúng tôi không nhạt nhẽo như tôi tưởng. Chỉ có cô ấy mới có thể chịu đựng được tôi, chứ mấy chàng trai có ai chịu được một đứa tai quái như tôi. Chỉ có cô ấy mới khiến tôi thấy mình như trưởng thành hơn. Khi dùng lời lẽ của một “đứa em gái nhỏ” vỗ về cô bạn. Cô ấy hay khóc, và tôi không thích điều này. Tôi thường bảo rằng đừng như thế nữa, trông chẳng vui vẻ tẹo nào. Có lẽ, tôi đã không nghĩ cho cô ấy. Và có lẽ, cô ấy giống như một người tình của tôi vậy. Sẽ chẳng có chuyện chia tay hay ngoại tình nào hết cả!
Đó chỉ là một câu chuyện của tôi. Nhưng tôi chắc rằng, mỗi người đều có cho mình một cạ cứng. Đêm ngày kể chuyện tầm phào, rồi lại cùng nhau quậy phá. Nhưng suy cho cùng, những người đơn giản như vậy lại ở với ta lâu hơn những người mà ta mải miết đi tìm và đặt vào đó cái giá quá đắt đỏ.
Không ai giống ai cả, nếu có một người sẵn sàng ngồi nghe bạn than phiền, thủ thỉ thì hãy biết giữ lấy thật chặt. Đừng quá xét nét con người họ, chỉ cần bạn an tâm khi ở bên người ta là đủ. Bởi hiểu và thông cảm cho nhau chính là một điều kiện quan trọng để tạo ra một tình bạn lâu bền.
Mỗi người bạn như một điểm tựa vững chắc cho ta. Mỗi lúc lo sợ, hay chùn chân, đứng lại vẫn thấy một người đang nắm tay ta, không rời. Không cần phải hẹn thề, cũng chẳng cần nến với hoa như tình yêu, ngọn lửa tình bạn vẫn luôn sáng rực bởi những quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu cho nhau từ phía hai người.
Nên, việc có một người bạn thân, đáng quý trọng hơn một người tình chung thủy. Phải biết nắm chặt và giữ lấy nó!