Có lẽ, không thể quên anh là do trí nhớ của em quá tốt mà thôi...
Có lẽ, không thể quên anh là do trí nhớ của em quá tốt mà thôi...
Thời gian hai năm không phải quá ít để em có thể biến tình cảm của mình từ ghét sang yêu một ai đó và bản thân em cũng bất ngờ về điều này anh ạ.
Hai năm, em và anh có quá ít kỉ niệm chung, mình không đi chơi mỗi khi trời về tối, chưa một lần cầm tay nhau đi dạo trên những đoạn đường mặc dù vắng người. Thời gian mình gặp nhau quá ít, em cảm thấy cả anh và em đều đã lãng phí quá nhiều thời khi mình còn ở gần nhau... để rồi tới ngày... Em theo đuổi điều em muốn đó là rời xa quê và vào Sài Gòn - một nơi xa, xa anh lắm người yêu ạ!
Em vẫn cứ tin rằng tình yêu là mãi mãi, vì hai năm trong này trái tim em vẫn luôn hướng về anh, nhưng rồi một ngày điều đó cũng đến với chuyện tình "yêu xa" của hai đứa mình. A...đã có người ở bên mà không phải em. Em hoàn toàn sụp đổ sau hai lần anh lừa dối em. Ừm! thì là lỗi của em, tại em đi học xa làm gì chớ, sao em lại quá tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu giữa hai người đang ở rất xa nhau...sao em lại quá yêu anh?
Có thể nói giờ em đã có người yêu mới sau mấy năm yêu anh như vậy, nhưng cũng chỉ là người thay thế, có phải em quá ích kỉ không, chỉ vì nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm tới cảm giác của người đến sau, chỉ vì em yêu anh...
Anh à! Em biết, quên anh là một việc làm quá khó mà em nghĩ em không đủ can đảm để thực hiện. Nhưng không sao, hằng ngày em vẫn sẽ dành một phần suy nghĩ của em để nghĩ về anh. Có lẽ, không thể quên anh là do trí nhớ của em quá tốt...
Gửi anh, người đã xa!