Có không giữ, mất đừng tìm, buông thôi... anh nhé!
Có không giữ, mất đừng tìm, buông thôi... anh nhé!
Có phải ngay từ giây phút chúng ta gặp nhau đã là định mệnh, nhưng định mệnh đó không an bài, nó là định mệnh đắng cay, để khi em bắt đầu yêu, là em đã sai rất nhiều.
Em luôn tự hỏi: "Anh! Đã từng yêu em nhiều bao nhiêu?"...
Hình như chiến thắng quá sớm làm anh ngủ quên trên chiếc cúp vô địch, anh nghĩ rằng người con gái đang ở bên mình cũng như chiếc cúp anh có được, đã thuộc quyền sở hữu và không bao giờ có thể rời xa. Nhưng anh quên rằng, người con gái đó có một trái tim nhuốm màu đỏ chứ không phủ một lớp vàng ròng.
Có phải khi bên em, anh đã từng rất hạnh phúc, anh cười giòn tan bỏ mặc những lo âu và mệt mỏi ngoài xã hội, anh nói rằng em là chỗ dựa bình yên nhất cho anh. Nhưng rồi, bờ vai bé nhỏ đó chẳng đủ chỗ cho anh tựa, anh cần một bờ vai khác mạnh mẽ hơn em.
Có phải khi bên em, mình đã cùng nhau đi qua rất nhiều con đường thật đẹp, em khoác tay anh nhè nhẹ, trao những cái ôm thật chặt để nghe tiếng gió và lời thì thầm anh nói khẽ bên tai.
Có phải khi bên em, anh đã từng hứa sẽ yêu đến suốt đời, đã từng thề non hẹn biển, mơ về một tương lai không xa. Tất cả đều là anh hứa... em tin, em nghĩ rằng tin anh chính là cách em thể hiện tình yêu của mình lớn nhất.
Là anh đã gạt bỏ hết những điều ý nghĩa đó, là anh cần một người khác tốt hơn em, là anh tham lam muốn chiếm hữu những cảm xúc mới mà nới lỏng và buông những thứ đang ở bên. Để đến khi nhận ra và nắm chặt, nó đã tuột khỏi tay anh từ lúc nào.
Em đã từng nói với anh - có không giữ, mất đừng tìm - giờ anh lại đưa bàn tay ra với, để giữ lại thứ anh đã để mất, nhưng muộn rồi anh, hãy ôm chặt cô gái anh đã chọn, em cũng sẽ tìm một vòng tay mới khác anh, ôm em đủ nhẹ để em cảm nhận sự tin tưởng và bình yên.
Em yêu anh là sai, nhưng cách mà em yêu anh lại đúng, nên khi quyết định rời xa anh, là em không chút vấn lòng.
Anh giống như cuộc đời em, nhưng là cuộc đời em đã từng đi qua, khi ngoảnh lại, như cả một cung bậc cảm xúc. Không ai bé mãi được, em rồi sẽ lớn, cũng như sẽ quên được anh, dù hồi ức còn nhớ rõ nhưng nó mãi chỉ ở phía sau.
Vậy nên... buông anh nhé!