Có duyên chưa chắc đã có phận đâu anh...
Có duyên chưa chắc đã có phận đâu anh...
Chiều nay, không biết tại sao khi bật lên bài Lắng nghe nước mắt em lại nhớ anh đến vậy, có phải không lời hát ấy dành cho em và dành cho cả anh.." Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim mình rung động.." Ừ thì tim mình rung động đó nhưng em không thể bất chấp đúng sai mà bước theo anh được. Đến với nhau chỉ do tình cờ mà trong khi cả hai tâm hồn chỉ ban sơ tìm được vài điểm đồng điệu thì chắc chắn tình sẽ không bền. Em và anh đều thích những mối quan hệ lâu dài. Em và anh không ai muốn mất đi sự quan tâm hiện tại. Thế phải làm sao?
Vốn dĩ trái tim em đã lạnh khi lí trí được đặt trên tình cảm thì một lần nữa anh xuất hiện trước mặt em với một bộ mặt khác hẳn mọi khi. Trước mọi người anh là một cá thể sôi động mang đầy vẻ hào nhoáng thế sao trước mặt em anh lại yếu đuối và cô độc đến thế, gương mặt bơ phờ xuất hiện trước mặt em và còn ánh mắt..ánh mắt anh lúc đó có khác gì ánh mắt em khi tuyệt vọng đâu anh. Em chỉ muốn dùng cả trái tim bịt mất đi đôi mắt cô đơn đó.
Em chỉ muốn dùng cả tấm lòng để yêu anh thật sâu nhưng sao có thể chứ....?
Lùi về vị trí một người bạn, em đứng đó bơ vơ và cô độc anh có thấy? Có thể hai ta không đến được với nhau phần nào do em nhút nhát, người ta bảo khi bạn không muốn bạn sẽ tìm lí do nhưng em muốn mà vẫn tìm lí do đó. Lí do rằng tim em sợ cô độc, sợ bỗng ngày nào đó thức dậy anh bỗng hết yêu em thì sao, em sẽ và lại chìm trong cô đơn sao? Cô đơn đáng sợ lắm, phải dùng biết bao lí do cùng nguyên do để trốn tránh nó đấy mà nó có nào buông tha. Cánh tay nó dài như cánh tay thời gian, đen như đôi mắt của màn đêm thăm thẳm bên trong anh vậy. Tình yêu của em nó đâu có đủ màu sắc rực rỡ hay họa may là nó đang giữ khư khư cho mình chiếc áo màu tro giản dị thôi nên đâu bất ngờ anh bỏ qua nó trên con đường phù phiếm xa hoa kia..
Bao nhiêu lời nói cho thỏa cảm xúc của em bây giờ. Nhớ anh, yêu anh, muốn anh nhưng em không có quyền đó. Một tiếng gọi " Anh.." cũng không thể thốt ra từ đáy lòng thì làm sao để em tiếp tục sự vô vọng này đây. Chẳng ai tin rằng chúng ta yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên cả, phải chứng minh thế nào cho mọi người tỏ rõ lòng em đây. Xót xa, vô cùng xót xa..Ngồi cạnh anh trong gang tấc đó mà sao em thấy xa xôi quá. Anh không nhận ra rằng chính anh cũng đang lúng túng đó thôi. Anh và em cùng gây sự chú ý cho nhau, cùng muốn gởi đến đối phương những nụ cười nhưng không trực tiếp thì gián tiếp cũng thế thôi mà.
Có lẽ em sẽ bước mãi bên lề bóng anh thôi, được chứ? Con đường vào lòng anh gập ghềnh mà em cũng chẳng có bao nhiêu dũng khí để thổ lộ thế thì thôi. Lần này bỏ lỡ không biết sau này có hối tiếc không nhưng sự dằn vặt, khó thở khi yêu trong bóng tối có mấy ai chịu được đâu
Lần sau gặp mặt, xin hãy nhớ nhau..