Cô đơn là gì hả anh?
Cô đơn là gì hả anh?
Cô đơn là gì hả anh? Tại sao lại có nhiều người cô đơn đến thế kia? Cô đơn có lạnh lắm không? có cần hơi ấm từ bàn tay mình yêu thương không anh?
Cô đơn như thế liệu có "Vui" không anh?
Anh bỏ em mà đi để chọn với cô đơn, bản thân em ngay từ khi biết anh sẽ bỏ mình mà đi, em đã không còn biết khóc nữa. Mọi cảm xúc của em, như thể bản thân bị đẩy xuống một hồ nước băng giá, lạnh buốt và bất lực.
Em hỏi anh cô đơn nghĩa là gì? Liệu có vui không anh? Anh không trả lời, anh im lặng và cứ thế nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời em. Theo bước chân anh, cô đơn cũng ào mình vào cuộc sống của em, đột ngột đến đau lòng.
Anh làm bạn với yêu thương mới bỏ quêncô đơn có phải không? Vì thế nên cô đơn mới tìm em làm bầu bạn. Cảm giác cô đơn là gì? có vui không? Giờ thì em nghĩ mình biết rồi...
Thu về, gió khẽ thổi, lá khẽ bay...
Cô đơn là vậy có phải không anh? Khi chỉ một mình em bước nhẹ trên phố. Nhìn từng cặp đôi với tình yêu bé nhỏ, lặng lẽ đến quặn lòng.
Cô đơn có phải vậy không anh? Khi mùa đông đến sớm mà bàn tay em bỗng trở lạnh. Chẳng có ai nắm tay em nữa, chẳng ai xoa tay và mắng em mặc mong manh nữa, chẳng còn ai che ô cho em khi trời mưa hay là cố gắng dùng cái bóng nhỏ bé của mình để che nắng cho em, chẳng còn một ai nữa đâu! Như thế có được cho là cô đơn không anh?
Cô đơn có phải là cảm thấy bản thân chỉ có một mình, chỉ muốn cuộn tròn trong cái vỏ ốc bé nhỏ, ngẫm nghĩ về chuyện tình đã qua, khẽ lau nước măt, rồi lại tự an ủi bản thân, cố gắng gượng dậy để sống qua ngày. Thế có nghĩa là cô đơn phải không anh?
Người ta bảo rằng những người cô đơn rồi sẽ tìm được nhau thôi! Mà tại sao chúng ta tìm thấy nhau rồi, anh vẫn chọn cô đơn để bỏ rơi em...
Người ta bảo yêu để làm gì để rồi lại phải khóc! Mà tại sao em vẫn yêu, để rồi rốt cuộc cũng quay về lại với cô đơn.
Người ta bảo cô đơn cũng vui mà nghĩa là người ta đang tự dối lòng mình thôi!. Tại sao à, vì làm sao mà cười được khi chỉ có một mình.
Cô đơn thực chẳng vui chút nào đâu anh, nó làm em mệt mỏi, bản thân em ngày qua ngày cứ phải đánh gục những suy nghĩ, mệt lắm đấy! Anh có biết không?
Vào một ngày thu vàng nắng, con ốc sên bé nhỏ chui ra khỏi cái vỏ ốc của nó. Và... nó biết được rằng cô đơn không tệ như nó nghĩ! Hạ đi qua, anh cũng đi xa, chỉ là một mình nó sẽ đối mặt với cô đơn.
Cô đơn sẽ buồn lắm, sẽ khóc nhiều lắm, sẽ tủi thân lắm, sẽ có cả đau khổ và giằn vặt... Nhưng mà sẽ ổn thôi. Có phải không anh?
Buồn rồi sẽ lại vui... Tủi thân rồi sẽ lại mỉm cười.... đau khổ rồi cũng sẽ hạnh phúc... Khóc mãi rồi cũng sẽ nín.
... Và cô đơn rồi cũng qua đi...
Em sẽ học, học cách sống với cô đơn... Để một ngày nào đó, một kẻ cô đơn khác sẽ gõ cửa trái tim em, đưa em ra khỏi nỗi cô đơn này... Để rồi em sẽ lại cười thật tươi, nắm thật chặt tay và hôn thật là nhiều...
Ngày anh đi... Ngày cô đơn gõ cửa
Ngày yêu thương về... Ngày cô đơn khẽ ra đi.