Chuyện những lần nắm tay...
Chuyện những lần nắm tay...
Trong cuộc đời con người, có vô số những lần nắm tay. Có những khi bạn đưa tay ra để nắm lấy tay ai đó, nhưng cũng không ít lần bạn cố tình chìa tay ra đợi một bàn tay nắm lấy. Có bàn tay ấm lắm, nắm tay bạn rất nhanh, rất chặt , khiến bạn choáng váng say mê ngây ngất. Nhưng lại có bàn tay vụng về, khe khẽ nắm lấy tay bạn và nâng niu nó như thể đó là tạo vật đẹp nhất trên đời. Cũng chẳng ít khi, có bàn tay thô thiển hất tay bạn ra, mạnh bạo dù bạn đã cố gắng nắm lấy nhường nào...
Đối với tình yêu, nắm tay chưa bao giờ là đủ, nhưng đó cũng là gia vị không thể thiếu cho một tình yêu trọn vẹn. Trong vô số những chọn lựa của những lần nắm tay, người yêu bạn nhất không phải là người có bàn tay ấm nhất, cũng chẳng phải người nắm tay bạn chặt nhất. Người đó là người nắm tay bạn lâu nhất. Người đó đôi khi chỉ yên lặng đồng hành cùng bạn, sẵn sàng nới lỏng nắm tay bạn nhưng chẳng hề buông rời..
Đôi khi, chỉ có một mong ước nhẹ nhàng, là bình thản nắm tay người mình yêu nhất đi giữa nhân gian...
Buông tay nhau ra thì dễ, nắm chặt tay nhau thật lâu mới khó. Bàn tay nhỏ bé lắm , buông một cái là hụt hẫng, là chẳng thấy đâu nữa. Nhưng cũng kì diệu lắm , dù có trốn hay lạc đi đâu nữa, thì hai bàn tay yêu nhau cũng sẽ tự tìm về được với nhau...
Đừng cố tình lười biếng đi mượn một bàn tay đã thuộc về người khác hay cố ý gồng mình ép hai bàn tay không ấm lại với nhau. Khi hai bàn tay đã nguội lạnh thì dù có hâm nóng cỡ nào cũng không thể ấm lại như trước được. Còn những thứ đã thuộc về người khác thì vĩnh viển chẳng là của mình...
Nếu đông này vẫn chưa có bàn tay nào nắm lấy bạn. Đừng buồn, con người có hai tay là để tự chà sát làm ấm cho nhau. Bên ngoài cuộc sống bao la kia, có bàn tay nào đó vẫn đang đợi bạn thôi...