Chúng tôi đã yêu nhau như thế...
Chúng tôi đã yêu nhau như thế...
Ai cũng có một thời tuổi trẻ nồng nàn, dạt dào sức sống. Và nhiều người cũng có những mối tình ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Có thể cùng nhau hạnh phúc, cũng có thể chỉ là kỉ niệm buồn.
Chúng tôi cũng có một mối tình kéo dài qua tuổi thanh xuân ấy; cũng gắn liền với bao nhiêu giận hờn, và có cả chia li khi tôi có những phút giây say nắng một người khác. Khi để thời gian bào mòn đi thứ tình cảm mà chúng tôi đã từng có. Tôi đã vô tình cho rằng, khi đã quen thuộc quá, lại thấy tình cảm vơi bớt, khi con người được đủ đầy yêu thương quá, lại xem thường những sự quan tâm hằng ngày của người ấy. Thế nhưng, sau những phút giây chông chênh của cảm xúc, chợt nhận ra mình đã quá hờ hững, mình quá ngốc. Nhìn lại, may mắn vẫn có người đợi tôi ở đó, vẫn có người nắm lấy tay tôi, đưa tôi đi đến những nơi tôi muốn, ăn cùng tôi những món ăn tôi yêu thích, đi dạo khắp phố phường dù có những ngày trời đông giá buốt...
Dù thế nào, người vẫn ở cuối con đường đợi tôi ở đó (ảnh internet)
Người đã yêu tôi mà chẳng cần quan tâm người khác nói rằng tôi không xinh đẹp, không giỏi giang, lại cách trở về không gian địa lí cũng như phong tục tập quán. Tôi cũng yêu người, bỏ qua mọi lời nói của bạn bè, lời khuyên của những người lớn tuổi. Tôi đã yêu người, chẳng cần quan tâm người khác nói người chỉ là một đứa trẻ con trong hình hài tuổi tác, hay tệ hơn chỉ là một đứa lông bông. Tôi chẳng quan tâm về người khác nói gia đình chúng tôi không tương xứng, chẳng để ý đến cái câu người ta vẫn hay nói "con gái có nhiều mối quan hệ để mà lựa chọn"... Dù thi thoảng có người làm mai cho tôi những người mà theo họ là "con ông này, bà kia", "gia thế vững vàng", hay là "ngoại hình hợp mốt".... Tôi chẳng hề suy nghĩ hay dao động. Bởi với chúng tôi, tình yêu đơn giản yêu chỉ là yêu thôi. Chúng tôi yêu nhau từ những điều giản dị, từ sự chung thủy mà người đã dành cho tình yêu ấy, từ những lần người đứng cuối con đường đợi tôi, từ những lần tôi ốm người đã thức suốt đêm không ngủ... Chúng tôi cũng đã yêu nhau chân thành, mà chẳng cần so đo, tính toán, cũng chẳng để những lời dèm pha, những lời bình phẩm của mọi người làm dao động. Cứ thế, chúng tôi nắm tay nhau đi qua những định kiến của người này kẻ nọ.
Tình yêu của chúng tôi, chẳng cần phân bua, chẳng cần khoe khoang, chúng tôi chứng tỏ cho họ thấy, yêu là yêu. Yêu không cần đến tiền tài, hay địa vị.
Chúng tôi nắm tay đi qua định kiến của người này kẻ nọ (ảnh internet)
Dù chẳng biết vài năm nữa chúng tôi có cưới nhau như mẹ người và mẹ tôi vẫn bảo. Chẳng biết chúng tôi cưới nhau về có sống được với nhau lâu dài, có cùng chung nhau vun đắp hạnh phúc gia đình, cùng nhau sinh con, nuôi nấng và dạy dỗ chúng hay không. Thế nhưng dù thế nào đi nữa những phút giây ngày hôm nay chúng tôi vẫn sẽ nhớ, sẽ trân trọng những lúc còn bên nhau. Bởi chúng tôi cũng đã từng yêu,
bởi đời thênh thang, nhưng cũng ngắn ngủi, sống chết chẳng biết lúc nào. Ai cũng phải đi tìm những mảnh ghép còn thiếu của đời mình, dù hạnh phúc hay khổ đau, đó cũng là một đoạn đường mà mình phải bước. Một kiếp người giữa đời đông đúc, gặp được nhau đã là diễm phúc rồi, nên thôi, sống nhẹ với nhau ngày nào hay ngày đó, cứ tự mình làm khổ nhau, dằn vặt nhau làm gì...