Chúng ta nghĩ gì sau chia tay?
Chúng ta nghĩ gì sau chia tay?
Tôi hay kể về người yêu cũ, bởi tôi hay nhớ về họ! Không hẳn vì tôi chưa sâu nặng với người yêu hiện tại, cũng không phải vì tôi kể ra nhằm khoe khoang, đó chỉ làm những cảm xúc của riêng tôi, bỗng chốc bay qua và vướng lại trong suy nghĩ. Tôi hay kể những điều họ làm cho tôi, đa phần là chuyện tốt, rằng họ vì tôi ra sao, yêu tôi thế nào, những mâu thuẫn giữa những con người đầy yêu thương và cả lí do hai trái tim không còn chung nhịp đập. hay nói cách khác tôi nghĩ về những điều tốt, những điều đã từng khiến tôi hạnh phúc và mỉm cười... Số khác thì ngược lại, họ tìm những lí do để kể về nhau, những lần cãi vã, những lần giận hờn và cho rằng người kia là tội lỗi. Hẳn hơn ai hết, chả ai trong chúng ta muốn người yêu cũ của mình kể về họ như những kẻ mang tội. Chúng ta yêu thương và chả có lỗi làm gì khi không còn yêu thương nữa... Trái tim và lí trí luôn song hành, mơ mộng và thực tế luôn tồn tại, cớ sao cứ phải bắt chúng ta yêu thương, yêu thương nhưng không làm gì để nuôi dưỡng yêu thương đó.
Là một cô gái, và cũng giống rất nhiều cô gái khác, sau mỗi lần chia tay tôi vật lộn với cảm xúc của chính mình, buồn vui, giận dữ, nuối tiếc, bất lực và hoài niệm. Nhưng sau tất cả đã qua đi, tôi nhớ về họ như những dấu mốc của thời gian, những vạch của cuộc đời tôi đã từng chia sẻ. Tôi vẫn rất nhớ yêu, yêu và thương họ, hoàn toàn không hẳn là lãng quên và tha thứ. Mọi thứ thật nhẹ nhàng như vốn dĩ nó cần có....
Bạn tôi, cậu ta kể về cô gái xưa cũ với nước mắt, sự nuối tiếc vì không giữ được cô ấy, cậu ấy làm mọi điều vì cô ấy, và đáp lại là sự ra đi cùng lựa chọn tốt hơn. Tôi thấy rằng cậu bạn rất yêu , nhưng tình yêu của cậu ấy thật ích kỉ, cậu ta nghĩ cô gái ấy tệ... đưa cô ấy vào một bức tranh mà cô ấy là nhân vật chính - phản diện! Thiết rằng, sau tất cả, với cậu bạn, đó có phải là tình yêu ?! và say này, với một cô gái khác nữa,... suy nghĩ, lời đó có còn giống nhau.
Người yêu tôi, tôi hay nằm cạnh cùng nhau kể chuyện, đi làm, đi học, cuộc sống. Tò mò, tôi hay hỏi anh về những người yêu cũ, rằng anh yêu ai, như thế nào, đã làm gì và tại sao lại chia tay nhau... Phần nào về ghen, phần nào muốn biết cuộc sống của anh khi không có tôi bên cạnh. Đáp lại sự háo hức của tôi, bâng quơ anh trả lời "anh không muốn nhắc lại, chuyện qua rồi", mặc cho tôi năn nỉ, ì èo hay giận dỗi, anh cũng không hề nhắc tới.
Tôi, bạn tôi, người yêu tôi, mỗi người có suy nghĩ riêng và cách bày tỏ sau mỗi cuộc chia tay. Đó có thể là trách móc, là giận hờn, tha thứ, niềm vui hay chỉ là im lặng. Và tôi nhận ra những điều chúng ta nghĩ về nhau, những kỉ niệm ngọt ngào, những lời nói hoa mỹ, những giận hơn vu vơ hay là những mâu thuẫn kìm nén cũng không phải là điều nên mong ước. Bởi đó là gợi nhớ!. Điều chúng ta cần là gói gém, ẩn đi và đừng bao giờ nhắc lại. Đó không chỉ là vì chúng ta, vì những người đã rời đi và vì những người đang ở lại!