Chúng ta không thể xa nhau chỉ vì chữ "nợ", phải không anh?
Chúng ta không thể xa nhau chỉ vì chữ "nợ", phải không anh?
Anh là người đàn ông tốt với em và với tất cả những người phụ nữ. Anh biết không, với em anh là thần tượng, được yêu anh và anh yêu em là điều em luôn mơ ước. Nhưng anh ơi, sao tình yêu của mình khiến em mệt mỏi vậy anh. Chúng ta gặp nhau đó là chữ duyên, chúng ta yêu nhau đó là chữ phận, chúng ta không thể xa nhau đó là chữ nợ. Vì em còn nợ anh rất nhiều phải không anh?
Ngày nào em cũng nói em yêu anh nhiều lắm cả trong giấc ngủ. Có lẽ kiếp trước em nợ anh nhiều nên kiếp này mỗi ngày một chút em sẽ trả nợ cho anh bằng tình yêu thương. Anh yêu ak, anh có thấy anh là chủ nợ vô tâm lắm không? Anh không gọi điện cho em, anh không nhắn tin nhắc em trả nợ, anh không sợ em quên mất sao. Em biết em ở sau gia đình anh,công việc của anh, bạn bè anh. Em không thể tranh giành thời gian của anh với họ nên thay vì trách móc em phải học cách bằng lòng với những mẩu tin nhắn ngắn ngủi chờ đợi sau vài tiếng đồng hồ của anh. Em góp nhặt từng giây phút hạnh phúc ít ỏi khi anh có thể ở bên em. Và lâu lắm rồi anh không nói yêu em anh biết không?
Khi Anh nói: "Chúng ta nợ nhau rất nhiều nhưng cũng không nợ nhau điều gì cả, em có thể đi khi nào em muốn". Em hiểu. Em trả nợ anh xong rồi. Nhưng anh còn nợ em nhiều lắm. anh trả em xong, em sẽ đi. Hãy trả lại em những lời yêu thương ngày nào em cũng nói với anh. hãy trả lại em nụ cười hạnh phúc của em, trả lại em tình yêu của em anh đã lấy mất. Trả lại em để em đi, anh làm được không?