Old school Easter eggs.
Chúng ta đã từng thuộc về nhau...

Chúng ta đã từng thuộc về nhau...

Tác giả: Sưu Tầm

Chúng ta đã từng thuộc về nhau...

Bị bỏ rơi là cái cảm giác chỉ mãi nhìn về 1 phía, nhìn về phía chỉ duy nhất có 1 người nhưng không nhận được ánh mắt đáp trả. Là cái cảm giác bàn tay, bờ môi, những cái ôm thật chặt...tất cả đã chẳng còn là của mình.

Chúng ta đã từng thuộc về nhau...

Em...

Từng có cảm giác như đau đến ngẹt thở, như có ai đó bóp nát trái tim em, như có thứ gì đó tan vỡ từ từ dần dần rồi biến thành những cảm xúc chai lì không tên, không tuổi. Em từng nghĩ mình phải sống thật tốt, phải trở nên xinh đẹp để anh hối hận vì để vut mất em. Anh khi ấy là mối tình đầu, là định nghĩa về yêu thương lần đầu tiên trong đời của 1 đứa con gái mới lớn, là những gì đẹp đẽ nhất. Em của thời điểm hiện tại đã xinh đẹp, đã giảm béo, đã và đang sống rất tốt nhưng có điều em của bây giờ đã từng vì anh mà không thể dành tình cảm thật lòng cho bất kì ai. Có chăng chỉ là những cảm xúc nhất thời bất chợt đến rồi nhẹ nhàng đi ngay.

Bỏ rơi em có khi nào anh nghĩ về em, có khi nào sẽ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại nhau? Còn em đã có khoảng thời gian như trôi vào trong tuyệt vọng, em quên mất xung quanh mình còn rất nhiều người cho em được nhiều hơn những thứ em muốn. Em chỉ biết chìm đắm trong thứ tình cảm chỉ riêng em cho rằng nó cực kì đẹp đẽ đối với cả 2 chúng ta. Không đơn giản thật lòng thì nhận lại được thứ thật tâm, hơn thế nữa thật lòng còn nhận được cả giả dối và thương hại. Em tỉnh mộng, quên những gì từng làm mình đau khổ, quên cả những kí ức em tự vẽ ra.

Gặp lại nhau...

Em vẫn ổn, không còn yêu anh, 7 năm rồi, không còn gì là nguyên vẹn, mỗi lần nhắc lại đối với em chỉ trọn vẹn 3 từ "mối tình đầu". Em bây giờ không như lúc trước, không phải đứa con gái chỉ biết lẽo đẽo theo anh khóc lóc cầu xin tình yêu, càng không phải đứa con gái vừa mập, vừa lùn, vừa đen. Em xinh đẹp hơn trước, em cũng tự biết làm thế nào để mình trở nên cuốn hút hơn, em cũng trải qua 1 vài mối tình nhưng chỉ là bất chợt thoáng qua rồi chẳng tới đâu.Anh biết không? Có lẽ em đã dành hết tình yêu, nhiệt huyết của mình cho "mối tình đầu" để cho đến bây giờ đối với ai em cũng không thể ở bên người đó trọn vẹn. Bỏ rơi em anh sống vẫn tốt chứ? Em chỉ là từng khóc, từng đau, từng hy vọng, từng điên dại vì anh. Em cũng từng lo sợ em vì anh nhiều quá khiển bản thân không mở lòng với bất kì ai. Anh đã bao giờ từng bị bỏ rơi cho đến khi chẳng thể dành bất cứ tình cảm nào thật lòng cho ai khác chưa?

Chúng ta đã từng thuộc về nhau...

Anh quay về...

Những tưởng em sẽ sung sướng đến phát điên... Nhưng đó sẽ chỉ là em của 7 năm về trước, yêu anh, hi sinh vì anh...Để bên anh.Câu nói ý nghĩa nhất không phải là "Anh yêu Em" hay "Em yêu Anh" mà là" Chúng ta yêu nhau". Anh có nghe tới điều này không? Đã có lúc chỉ 1 mình em nhìn về phía anh, anh đi hướng nào em đi hướng ấy nhưng hướng đi của anh không dành cho em, anh chưa bao giờ nhìn về phía em.Yêu thương của anh chưa bao giờ đong đầy, nhất là những tổn thương mà em đã từng trải qua. Ngày hôm nay, em có chút cô đơn, có chút chạnh lòng, bạn bè có người đưa đón còn em vẫn 1 mình vun vút trong phố đêm. Ngày đi làm, đêm rảnh thì trà chanh, cà phê với mấy đứa bạn gái độc thân hết đêm, có khi lười thì cuộn mình trong chăn cả ngày làm bạn với máy tính với những bộ phim Hàn khiến em khóc rưng rức, có khi là thấy cả mình trong đó. Em thật sự thấy hài lòng với cuộc sống của mình bây giờ, em đang thực hiện ước mơ của em, ước mơ mà khi bên anh em chưa từng nghĩ tới, em thấy mình được tự do nhiều hơn là than thở cả ngày rằng cô đơn lắm và đương nhiên không có anh, em thấy mình yêu bản thân mình hơn. Không phải vì ai mà hi sinh, không phải suy nghĩ đến quặn lòng rằng "Ta còn thuộc về nhau chứ?"

Em đã thay đổi...

Cảm ơn anh... Mối tình đầu...