Chúng ta đã từng chọn lựa nhau, đã từng có nhau, và bây giờ rời xa nhau...
Chúng ta đã từng chọn lựa nhau, đã từng có nhau, và bây giờ rời xa nhau...
Trái đất vẫn xoay theo quy luật của nó, gió vẫn thổi để mây cùng bay về nơi nào đó, những ngày gió lạnh ùa về đến rét run lên nhưng ánh nắng đâu đó vẫn len lỏi về những ngày gió này. Mọi thứ vẫn diễn ra theo từng ngày, từng giờ... và mọi thứ vẫn vậy.. Nhưng còn em và anh, thời gian mình bên nhau giờ đã dần phai, và thời gian đang dần xóa đi những kỉ niệm yêu thương của mình từng bên nhau.. Giờ chỉ còn một mình em đi trên con đường từng hạnh phúc của đôi ta, giấc mơ ngày xưa mình từng mơ cứ quẩn quanh bên em như nó muốn em phải khóc, phải gào thét lên để tan đi nỗi buồn này.
Em cố gắng mạnh mẽ.. Chỉ là gió lùa làm mắt em cay thôi, em từ bỏ anh chính là cuộc sống của em để tiếp tục con đường hạnh phúc nhưng chỉ *một mình*, người ta bảo quá khó để quên một người đã từng là hạnh phúc, từng là yêu thương của mình. Đúng thật như vậy, nó thật quá khó.. Là người từng quan trọng với em, là người luôn là chỗ dựa cho em lúc mệt mỏi nhất, là người luôn xuất hiện trong giấc mơ đẹp của em.. Thật khó lắm để có thể tìm kiếm một người thay thể anh cùng em bước tiếp con đường còn lại mình từng đi.
Đi trên con đường quen thuộc này, em nhắm mặt lại.. chỉ mong thời gian quay trở lại như ngày xưa mình bên nhau hạnh phúc *anh đưa tay ra và em nắm lấy tay anh*. Làm sao quên được những kỉ niệm hạnh phúc ấy. Những lời yêu thương từng trao cho nhau giờ chỉ thuộc về quá khứ mà thôi. Em và anh đã có thời gian của chúng ta rồi, đã từng chọn lựa nhau, đã từng có nhau... và bây giờ rời xa nhau...
Chợt nhận ra, từ hôm nay em không còn thấy đôi mắt anh cười đầy yêu thương mỗi lúc nhìn em, em không còn được nhận hơi ấm từ đôi bàn tay của anh. Ngay lúc này, dường như mây cũng biết buồn, mưa nhẹ rồi.. và em lặng im - lặng yên để nghe tiếng mưa rơi, lặng yên để nghe tiếng thở dài nơi con tim yếu đuối của em đã tan vỡ, lặng yên để em thấy nỗi cô đơn vây quanh em...