Chưa ổn thì chưa là kết thúc...
Chưa ổn thì chưa là kết thúc...
Đúng hai tháng đã trôi qua từ cái ngày chúng ta chấm dứt cuộc nói chuyện, em luôn tự hỏi rằng không biết khi nào mới là kết thúc đây vì em thực sự cảm thấy mình không hề ổn chút nào anh à. Bởi câu nói em yêu thích nhất đó là "It’s ok, It’s the end; It’s not ok, it’s not the end". Em thực sự chẳng bao giờ quan tâm đến những lời an ủi như là "Sau cơn mưa trời lại sáng" "Em đang phí hoài bản thân khi cứ nghĩ về một người không nhớ đến mình liệu có đáng không" "Khi cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra" Em biết mọi người đều muốn tốt cho em nhưng em không nghe đâu vì em vẫn còn đang nhớ đến anh nhiều lắm. Nhưng em biết làm gì hơn ngoài im lặng hả anh? Khi anh chỉ xem em là một trong những sự lựa chọn thôi mà, đâu phải là duy nhất, sao em dám thể hiện tình cảm của mình đây?
Hàng ngày trôi qua đối với em, sáng vẫn đi làm, mở máy tính lên thấy skype anh đó nhưng lại là im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Em tập trung làm việc nhiều hơn, làm mãi để không chú ý đến nó nữa. Nhưng đột nhiên có lúc ngồi ngẩn ra chỉ để nhìn vào cái avatar đó anh à. Em ngốc quá phải không? Buổi chiều khi sắp hết giờ làm việc là một cảm giác khó tả, em sợ còn đường về nhà nó xa hơn, về đến nhà thì căn nhà lại quá rộng rãi như nỗi cô đơn của em vậy. Em cứ nằm đó, không thay quần áo, không ăn uống, bật tivi và cứ nhìn vô định vào nó. Nếu may mắn thì sẽ có một đứa bạn, hoặc một đồng nghiệp gọi đi ăn hoặc qua nhà chơi. Còn nếu không thì lại cứ nằm đó đến khi nào có thể...
Khi chia tay mối tình mà em nghĩ thiếu nó em sẽ không sống nổi, rồi thời gian hai năm trôi qua em lấy lại được thăng bằng, em không còn nghĩ nhiều về nó thì em được gặp anh. Câu chuyện tình bi đát của em em chưa từng dám chia sẻ với ai ngoại trừ con bạn thân và anh là người thứ hai. Rồi em cũng nghĩ anh cũng chọn em để anh tâm sự câu chuyện tự đáy lòng anh và em đã có cảm giác đau lòng lắm khi đặt mình vào vị trí của anh, em đã khóc nhiều khi nghĩ đến nó. Chính vì vậy mà em nghĩ tụi mình có sợi dây liên kết vô hình nào đó, em nghĩ anh chính là định mệnh khi anh đã nghe được câu chuyện tận sâu trong lòng em. Em đã rất biết ơn ông trời đã mang anh đến cho anh hiểu em...
Nhưng rồi sau bao quan tâm, anh chỉ nói rằng anh chỉ xem em như một người bạn, mấy người bạn của anh anh cũng hay tâm sự như thế, rồi trái tim anh không ai có thể bước vào nữa khi nó đầy ắp hình ảnh của người con gái ngày xưa của anh. Em nghe đến đó rồi, em không tin, không tin, không hề tin...Sao lại như thế, sao ông trời lại đối xử với em như thế, em phải làm sao?
Ngay tại lúc này đây em không thể ngừng nhớ về anh, có phải là tình yêu không mà sao em đau thế này. Một vết sẹo trong em vừa lành thì bây giờ lại có thêm một nhát dao cứa vào nó nữa làm sao mà em chịu nổi. Em muốn nghe được lời giải thích từ anh nhưng em lại không dám nghe. Em nhớ anh nhưng không dám hỏi về tình hình của anh, không dám lên facebook để không nhìn thấy anh... Tuy khá là ngu ngốc nhưng điều em mong ước duy nhất bây giờ là được nhận một tin nhắn từ anh vì em chưa ổn nên em nghĩ rằng chưa kết thúc đâu anh...