Chưa một lần nói yêu
Chưa một lần nói yêu
Gửi em, người yêu hiện tại của tôi.
Tôi chẳng đủ can đảm để đối diện và nói ra những điều này với em, nên tôi chọn cách viết ra những dòng suy nghĩ chẳng đầu chẳng cuối, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu và như thế nào.
Chúng ta vẫn bên nhau, em nhỉ.
Tôi biết đã nhiều lần khiến em buồn và khóc. Tôi cũng biết mình vô tâm và chưa chăm sóc em được nhiều. Tôi cũng biết lắm rằng mình là một thằng ích kỷ.
Là thằng con trai từng bị tổn thương, tôi không cho phép bất kỳ một người con gái nào làm tổn thương tôi thêm nữa.
Như em biết đấy, cô ấy - người yêu cũ của tôi, đã đi và để lại trong tôi những vết thương sâu hoắm, đến mức tôi chẳng thể nào quên và không muốn đối diện với nó một chút nào.
Lòng tự trọng của thằng đàn ông khiến tôi không-thể-tha-thứ được. Có vẻ như nó đã quá sâu sắc và em đã đến khi vết thương ấy mới kịp lên da non, đôi lúc chạm phải vẫn thấy bứt rứt khó chịu.
Tôi vẫn đến gần em và muốn em ở bên cạnh, nhưng tôi lại chẳng thể cho em thứ tình cảm nguyên vẹn đúng nghĩa. Tôi cảnh giác, tôi dè chừng và chẳng hết mình với em. Tôi sợ cái cảm giác mình hết lòng yêu và nhận về những dối trá. Vậy nên tình cảm của tôi vẫn bọc trong cái vỏ thật kĩ, và cũng chưa một lần thừa nhận hay là nói yêu em. Đại loại thế! Một điều đơn giản như vậy mà tôi cũng không làm được. Có lẽ tôi chưa đủ tự tin về tình cảm của tôi với em. Thế đấy!
Tôi biết em cảm nhận được nên em hay suy nghĩ một mình rồi lại khóc. Nhưng tại sao lại không bao giờ nói ra cho tôi hiểu? Em không nên tự dằn vặt bản thân vì em có lỗi gì đâu?
Đương nhiên tôi không thể làm em buồn hơn khi bản thân lại thừa nhận chẳng đủ thản nhiên và thờ ơ khi vô tình chạm mặt cô ấy. Không biết em có thấy sự lúng túng cố che giấu của tôi? Tôi đã giấu kỹ lắm rồi mà.
Những câu chuyện về cô ấy mà tôi vô tình nhắc đến rồi cố lái sang một mối quan hệ khác như là bạn bè. Tôi vẫn chưa từ bỏ được thói quen đó thì phải.
Sẽ chẳng công bằng với em, nhưng tôi sẽ phải làm sao mới tình cảm của chính mình em ơi?
Tôi sợ phải cho đi nên chỉ nhận về kèm theo những cảnh giác. Tôi vẫn luôn nói với em về sự phản bội, và ra quy ước cho chúng ta về điều đó. Tôi vẫn đang rất sợ, em à.
Đôi khi tôi cũng rất băn khoăn, về tình cảm của em trong quá khứ, nhưng lại chưa đủ thông cảm và sẻ chia được với em chuyện gì. Tôi thiếu sót nhiều lắm.
Rốt cục thì tôi viết những dòng này ở đây, là muốn nói với em, hay là muốn tự nói với chính mình? Sợ rằng đến khi tôi kịp mở lòng và yêu em thực sự, đúng nghĩa là người yêu của em, em sẽ chẳng đủ kiên nhẫn mà bên tôi nữa.
Tôi đang cố xếp những chuyện đó gọn gàng và khóa chặt, tôi cũng cần nhìn đến hiện tại và tương lai khi bản thân tôi còn sợ sự cô đơn và tổn thương đến thế, thì với người con gái như em, em sẽ cảm thấy khó khăn đến mức nào?
Em ơi! Em hãy cứ bên cạnh tôi như thế.
Vết thương đó sắp lành rồi, và em có thể chờ tôi không?