Chưa một lần em hối hận vì yêu anh...
Chưa một lần em hối hận vì yêu anh...
Dù là vì lí do gì em cũng chẳng buồn quan tâm đâu vì những ngày tháng có anh đã trở thành những kí ức đẹp nhất trong em rồi. Chưa một lần em hối hận vì yêu anh, rồi khi anh đi em cũng chẳng trách cứ gì anh, em chỉ trách bản thân mình khờ dại và ngốc nghếch, để tuột mất những điều quý giá trong cuộc đời.
Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em, dành thời gian để quan tâm, nhắc nhở em mỗi ngày. Từ lúc anh xuất hiện đã thay đổi em hoàn toàn từ suy nghĩ đến hành động. Anh khiến em biết yêu thương và trân trọng bản thân mình hơn. Anh dạy em cách tự bảo vệ chính mình, dạy em cách yêu thương những điều nhỏ nhặt xung quanh, dạy em biết hài lòng với cuộc sống mình đang có. Ngày anh đi, chính em phải tự gồng mình lên để mạnh mẽ, gồng mình lên chiến đấu với nỗi cô đơn mỗi đêm dài. Chẳng còn ai bên cạnh để mắng mỏ em, để quy phạt em khi em mắc lỗi. Em từng suy sụp rồi cũng phải học cách đứng lên, sắt đá và kiên cường.
Cảm ơn anh đã là người luôn lắng nghe những tâm sự của em, là người luôn bên cạnh an ủi em, vực em bước qua những thất bại đầu đời. Người làm em cười ngay trên chính những giọt nước mắt là anh, người chỉ em từng bước đi, từng lối suy nghĩ cũng là anh, người cho em trải qua nhiều cung bậc của cảm xúc cũng vẫn là anh. Nhưng ngày anh đi em biết nhiều hơn thế, em biết được cảm giác đau đớn khi mất đi một phần của cuộc sống là thế nào, em cũng biết được chẳng có gì là mãi mãi chỉ có những kí ức từng có giữa hai ta là thứ bền bỉ ít nhất là đối với em. Vì đã qua một thời gian lâu như vậy, em vẫn chẳng thể quên, những kỉ niệm bên anh vẫn được em cẩn thận gói ghém và giấu kĩ.
Cảm ơn anh đã mang đến cho em những niềm vui mỗi ngày và những hạnh phúc bất ngờ. Kể từ ngày anh bước đến bên cuộc đời em, cuộc sống em chẳng tẻ nhạt như trước, nó dường như được lật sang một trang mới - trang sách màu hồng của hạnh phúc. Những cuộc trò chuyện thâu đêm khiến em cười mãi, những dư âm còn đọng lại ngay cả khi anh đã xa, đôi khi nghĩ lại, đâu đó vẫn có tiếng nói anh êm ả, có giọng hát anh trầm bổng ru em mỗi đêm dài. Kí ức về anh nuôi em sống qua ngày dài nhưng cũng chính nó đã giết chết tâm hồn tươi trẻ đầy nhiệt huyết vốn có của em.
Em chẳng dám nghĩ ngày anh đi em lại trầm mặc đến thế, chẳng dám nghĩ ngày anh đi trở nên yếu mềm đến vậy. Bởi những gì hai ta từng có, chưa bao giờ em dám nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ bỏ em mà đi. Cũng bởi tình yêu anh quá chân thành, cũng bởi vì người đàn ông của em quá đặc biệt, anh ấy dành cho em một thứ tình cảm ấm áp và thiết tha. Cả đời này không có ai học hết được chữ ngờ, cho đến ngày ấy, anh đi, anh bỏ lại kỉ niệm, bỏ lại tất cả sau lưng vì muốn điều gì đó tốt đẹp hơn nơi em. Em chấp nhận để anh đi, chấp nhận cuộc sống thiếu anh dù em biết nó thật đớn đau và khó khăn, dù em biết trái tim sẽ rạn nứt và tổn thương hơn thế nữa.