Cho và nhận - có bao giờ là cân bằng?
Cho và nhận - có bao giờ là cân bằng?
Người ta thường nói, hãy cứ cho đi, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn như thế. Đó là quy luật muôn đời! Nhưng trong tình yêu, liệu "quy luật vĩnh hằng" ấy có muôn đời hiện hữu? Hẳn trong lòng chúng ta ai cũng tự có cho mình một câu trả lời.
Trong mối quan hệ một chiều, người chịu thiệt luôn là người cho đi rất nhiều thương yêu. Cứ mãi miết rong ruổi, đuổi theo một bóng hình vốn không thuộc về mình, chẳng phải hoang đường lắm sao? Thế mà, biết đau vẫn cố lao đầu vào, đó là định mệnh của những con người đơn phương.
Khi người ta buồn, bạn ở cạnh bên, xoa dịu vết thương, vỗ về nỗi đau và là điểm tựa cho họ. Đến lúc bạn thấy mệt mỏi, người ấy qua loa thăm hỏi, rồi lại vui thú tận hưởng cõi đời với một... người kia.
Khi người ta cô đơn, bạn luôn có mặt đúng lúc để xóa tan cảm giác lẻ loi đó. Đến khi bạn thấy trống trải, người ấy lại dửng dưng bảo "PHẢI làm quen với tâm trạng ấy đi."
Tình yêu vốn rất ích kỷ, nên sẽ không bao giờ có chuyện "mãn nguyện với hạnh phúc của người kia." Mà chỉ có nén đau thương để buông ra lời "chúc phúc" đó.
Khi bạn yêu rất yêu một người, thì bất cứ hành động của người đó (dù lớn hay nhỏ) đều ảnh hưởng đến hầu hết cảm xúc của bạn. Một câu quan tâm rất-bình-thường của người kia, cũng khiến lòng bạn nôn nao vui sướng. Một nụ cười cũng... rất-bình-thường của người kia, cũng khiến một ngày của bạn trở nên vô cùng đặc biệt.
Nhưng bạn ạ, bạn đã từng nghĩ, đường chỉ vô hạn đó rồi sẽ đi đến đâu, khi đến cuối cùng vẫn sẽ chỉ có mình nó?
Càng thương lại càng đau, càng yêu sâu thì càng không thể dứt. Biết nghĩ cho bản thân mình một chút đi, vì dù có quý trọng họ đến mức nào chăng nữa, cũng không thể cùng họ đi đến hết đoạn đường còn lại.
Hãy cứ để cho tim mình, đau thật đau một lần khi dứt bỏ, rồi một ngày nào đó, sẽ có người, xứng đáng hơn họ đến bên bạn để chữa lành thôi!