Cho em chạm lên trái tim anh...
Cho em chạm lên trái tim anh...
21 tuổi, người ta nói đã đủ để biết đến sợ hãi của bão dông cuộc đời,đủ để cẩn trọng hơn khi chấp nhận yêu thương. Không còn nông nổi mong chờ một tình yêu cổ tích, màu hồng, không vội vã khi ai đó ngỏ lời yêu thương, chín chắn hơn cho sự lựa chọn của bản thân.
21 tuổi em cũng như bao cô gái, tương lai phía trước với bao dự định sự nghiệp,nhưng e dè đón nhận yêu thương, lười ngay cả chấp nhận một ai đó tham gia vào cuộc sống của bản thân, lười quan tâm,chăm sóc rồi thành thói quen trốn tránh nó. Sợ yêu thương đến bên, sợ ngay cái gọi là hôn nhân khi mà luôn có đau thương, chia ly rình rập bên cạnh. Dù trốn tránh yêu thương đến thế nào, lại được sự sắp xếp khéo léo của ông trời bởi chữ "duyên", những rung động loạn nhịp sóng yêu thương từ một chàng trai lạ.
Có người chấp nhận từ từ bước đến yêu thương,còn em cứ e dè từng chút một cẩn trọng với nó. Đôi khi khiến chàng trai đến bên em mệt mỏi, từ yêu thương, gần gũi em nhận ra lúc xa,lúc gần, lúc quan tâm,lúc hờ hững,lạnh lùng tới vô tâm. Đó là anh, người em muốn nói cho em chạm lên trái tim, xúc cảm con người thật nơi anh tình yêu, trái tim người em mong nhớ, người em rung động yêu thương vô bờ bến. Có muộn không?
Khi cứ sợ hãi, cứ trốn tránh tình cảm của mình,để rồi đánh mất tình yêu, đánh mất một người quan trọng với ta. 21 ta còn trẻ với những hoài bão cuộc đời, còn vững tin khi vấp ngã để đứng dậy bước đi, ngại chi sóng gió. Hãy thử mở lòng mình ra đón nhận yêu thương, sức xuân khi còn có thể đi những cô gái 21 e dè và ngại ngùng! Biết đâu ngày mai ta đâu còn có thể để quay lại hối tiếc nữa...