Chia tay vẫn là bạn - đó là điều khó khăn nhất với em...
Chia tay vẫn là bạn - đó là điều khó khăn nhất với em...
Em vô tình gặp lại anh giữa dòng người qua lại, mọi thứ thuộc về anh vẫn thế, đôi mắt đượm buồn, khóe miệng khẽ rung, nhưng con tim em lại thổn thức hơn cả giây phút em gặp anh lần đầu. Anh rời xa em trong im lặng, không một lời giải thích, không một tin nhắn, không một lý do. Vậy em biết phải làm sao đây anh. Bề ngoài em mạnh mẽ lắm nhưng bên trong em còn yếu đuối hơn cả em tưởng tượng. Mọi thứ thuộc về anh em vẫn nhớ như in, gặp lại anh em vẫn xao xuyến lắm, nhưng chỉ biết gượng cười mà không thốt lên thành tiếng được. Bạn anh còn bảo " Gặp lại người yêu cũ mà không chào à, chia tay vẫn là bạn mà " - Cái khái niệm đó đúng nhưng em với anh chúng ta đã nói lời chia tay hồi nào, chúng ta thực sự đã kết thúc hay chưa, những câu hỏi đó em còn chưa có câu trả lời thì làm sao mà em có đủ sự tự tin để đối mặt với anh như những người bạn được.
Liệu em có quá hoang đường hay không khi cứ tin vào cái duyên số, cứ mong mỏi một ngày gặp lại anh giữa thành phố bé nhỏ này, để rồi gặp lại - chúng ta càng khó xử hơn. Bạn em cứ bảo em thôi thẩn thơ đi, hãy mạnh mẽ lên đừng cố níu kéo nhưng con tim em cứng đầu như cái tính bướng bỉnh của em vậy, lý trí có bảo nó làm thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn cứ loạn nhịp mỗi khi nghĩ về anh - về những kỷ niệm chúng mình đã cùng nhau trải qua. Vậy nên em sẽ yên lặng, cứ để cho con tim thổn thức thế thôi rồi có duyên ắt sẽ quay lại anh nhỉ. Chắc ai đó sẽ quay về thôi! Nhớ anh nhiều.