Chia tay, đâu phải là hết...
Chia tay, đâu phải là hết...
Người ta thường bảo rằng, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, nếu là của nhau thì dù đi một vòng tròn lớn thì cũng sẽ gặp lại nhau. Và nếu không thuộc về nhau, thì dẫu có cố gắng đến mấy cũng mãi chỉ là hai đường thẳng song song không chung điểm đến.
Nó đã tự hỏi, rốt cuộc con đường nó đang đi là một vòng tròn hay chỉ là một đường thẳng không điểm đến. Nhưng giờ đây, nó đau đớn. Nó dở khóc dở cười, như một người mất phương hướng. Bởi nó nhận ra, con đường bấy lâu nó chọn chỉ là hai đường thẳng không một điểm cuối.
Nó đã từng hạnh phúc bên tình yêu mà nó tôn thờ, là tình yêu mà nó dám hy sinh, đánh đổi để có được. Nó khóc vì tưởng chừng hạnh phúc đã được tìm thấy, thế mà bây giờ miệng nó lại cười chua chát quyện 1 chút mặn đắng của những giọt lệ đang dần rơi xuống ướt đẫm vai áo.
Còn đâu những mong ngóng cuối tuần, còn đâu những buổi gặp gỡ dẫu chỉ là chốc lát. Những tin nhắn mỗi đêm, hay chỉ là một cuộc gọi để nghe giọng nói của nhau, để nó được kể lể những gì nó gặp trong ngày hôm đó...
Tự khi nào, nó hỏi bắt đầu từ đâu? Người ta vẫn cứ tự hỏi nhau những câu hỏi mà dường như vốn đã có câu trả lời trong tiềm thức. Thế nhưng nó vẫn cứ muốn đi tìm câu trả lời. Với anh, nó yêu hơn chính nỗi đau của mình.
Vậy mà... vẫn cứ phải xa nhau không phải sao!
Mỗi ngày trôi qua với nó dài thật dài. Bao suy nghĩ, bao cảm xúc cứ đè nén lên nó như nghẹt thở. Nó khóc, rồi lại cười chua chát. Bao kỷ niệm cứ ùa về, mọi thứ đến với nó nhanh quá, khiến nó vẫn không thể chấp nhận là anh đã bỏ nó lại.
Cuộc sống của nó chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì để hy vọng, mong đợi...
Tan giờ làm, nó lang thang một mình, rong ruổi khắp các con phố, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Nhìn dòng người qua lại, bỗng nhiên sao nó thấy mình đơn độc đến thế. Nhìn đâu nó cũng chỉ thấy anh, nhìn đâu cũng chỉ thấy kỷ niệm... Đêm đến, nó cũng chỉ biết khóc thầm. Nó viết, viết những gì mà nó đang nghĩ, nhưng lại không muốn chia sẻ cùng ai. Đơn giản, nó không muốn nhận được sự thương hại từ người khác. Nó tìm đến với nhật ký, với những trang xã hội... ở đó nó có thể giãi bày mà không ai biết nó là ai. Một ngày của nó chỉ có vậy, chẳng có gì đặc biệt từ ngày chia tay.
Nó vẫn thế, vẫn tìm kiếm thứ mà mãi mãi không thuộc về nó. Phải chăng nó quá khờ dại hay vì tình yêu trong nó quá đậm sâu. Vẫn cứ một mình quanh quẩn với nỗi đau, thế sao nó vẫn không ngừng yêu thương dù chỉ là một chút.
Tiết trời tháng 8, tháng 8 của mùa thu. Mùa của hoài niệm, mùa của sự chờ đợi và mong nhớ...