Chỉ yêu thôi thì vẫn chưa đủ....
Chỉ yêu thôi thì vẫn chưa đủ....
Có những tình yêu đậm sâu, cho đi mà không cần có sự đáp trả. Con người ta không nhiều cũng ít luôn cần sự quan tâm, chăm sóc, thậm chí là cần những "hành động đáp trả". Đó không phải là sự tính toán, so đo mà chỉ là sự ổn định tinh thần, để mỗi người chắn chắc nửa còn lại toàn tâm với mình. Nhưng có những người, tình yêu chỉ cần là sự cho đi,chân thành, tha thiết mà không hề màng đến mình có được nhận lại hay không.
Chỗ tôi ở là một dãy trọ rộng, đến 10 rưỡi tối là chủ trọ kéo chiếc cửa sắt nặng nề, khép lại một ngày tự do. Buổi tối,tôi vẫn thường ngồi một mình trên chiếc xích đu nằm gần cổng vào một giờ cố định, chủ yếu để hóng gió. Hầu như đêm nào, tôi cũng thấy anh, lọ mọ ra vào, quanh quẩn bên chiếc cửa sắt. Nhiều đêm, anh đứng đó rất lâu, mắt đau đáu nhìn phía sau khung cửa, dõi theo con đường dài. Chị làm việc ở một khách sạn, đêm nào cũng về muộn. Anh đợi chị về để mở cổng cho vợ, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhiều đêm, chị trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi, nhiều khi cáu gắt anh ngay khi cánh cửa sắt vừa hé mở. Anh vẫn mỉm cười, dắt xe cho chị rồi lặng im. Yêu thương nhiều lúc chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà sao ấm áp quá đỗi.
Con người ta, nhiều khi chỉ nói thương, nói yêu thôi thì vẵn chưa đủ. Cái quan trọng là tình yêu tình thương đó cho đi một cách vui vẻ, là cảm giác hạnh phúc cùng người mà mình quan tâm. Như vậy đã là đủ. Có thương thì mới có yêu, yêu lâu dài thì phải cần một tình thương vững chắc, bền chặt. Khi đã gắn bó đời nhau bằng quan hệ vợ chồng, yêu thương là cần thiết để ươm mầm cho tương lai. Yêu và thương nên song hành với nhau, để chắc chắn rằng khi ta không còn yêu nữa, thì thương sẽ là sợi dây gắn kết trái tim, mãi mãi cho đến khi ta nhắm mắt ra đi...
Vậy nên khi còn yêu, hãy vun đắp cho nhau một tình thương mãi không bao giờ vơi cạn!