Chỉ là vì, sau cùng, cũng vẫn là em cần anh...
Chỉ là vì, sau cùng, cũng vẫn là em cần anh...
Con gái lúc nào cũng muốn được quan tâm, nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ một cách ngốc nghếch rằng "Em ổn", "Em không sao cả", "Anh không cần bận tâm đâu". Con gái cứ hy vọng hão huyền rằng, con trai sẽ biết rằng con gái nói có là không, nói là thế nhưng không hẳn là thế để mà quay sang xuýt xoa, xoa dịu cô gái. Cơ mà, vì con gái ngốc thế nên không biết rằng con trai cũng ngốc vậy, cứ nghĩ rằng con gái bảo không sao là không sao. Nên sau cùng, có một cô gái thì rấm rứt khóc một mình, một chàng trai bị giận mà không hiểu lí do tại sao?
Thế nên, anh này, khi em nói là "Em không sao", em bảo anh là "Anh đi đi, cứ mặc kệ em"....
Thì lúc ấy là lúc em không ổn nhất, lúc ấy là lúc em muốn có anh ở bên cạnh nhất...
Thì lúc ấy em mong anh bước chậm lại một bước, nhìn thật sâu thật lâu vào mắt em để biết là có một cô gái sắp vỡ òa...
Thì là lúc ấy, muốn anh ôm thật chặt biết bao, dù là có đẩy anh ra, dù có dằn dỗi, là giả vờ hết đấy. Lúc ấy chỉ muốn anh ôm chặt, chỉ muốn anh đừng buông tay.
Thì lúc ấy, anh đừng quay bước đi hoặc đừng cúp máy điện thoại. Chẳng còn gì đau lòng hơn khi nghe anh bảo "Ừ thế anh đi nhé, khi nào em ổn hơn thì bảo anh’, "Ừ, thế anh cúp máy nhé, em nghỉ một chút đi". Thì vẫn là quan tâm, nhưng còn đau lòng hơn cả vô tâm.
Thì là lúc ấy, chắc hẳn là chỉ muốn gặp anh, muốn ôm anh. Cứ nghĩ là, trong lúc mà "Em không sao" ấy mà anh chạy đến ngay, chắc sẽ yêu thương anh suốt đời mất.
Con gái vẫn luôn là ngốc vậy, không bao giờ chịu học cách nói thật với lòng mình, cả khi cô đơn và khi cần ai đó nhất. Thế nên vì anh yêu thương em, hãy dịu dàng đón nhận cả cô gái ngốc nghếch ấy trong em nhé.
Chỉ là vì, sau cùng, cũng vẫn là em cần anh.